- Nghe đây, cố gắng nối lại với mụ và giải thích với mụ, hãy bảo mụ: Hòa
bình hay chiến tranh đây! Ta lấy danh dự một nhà quý tộc thề với nàng rằng
sẽ không bao giờ nói động đến nàng, sẽ không bao giờ làm gì chống lại
nàng, về phía nàng, hãy long trọng thề sẽ trung lập đối với ta. Nếu không ta
sẽ tìm ông chánh án, ta sẽ tìm đến tận đức Vua, ta sẽ tìm đao phủ, ta sẽ kích
động triều đình chống lại nàng, ta sẽ tố cáo nàng đã bị đóng dấu chín, ta sẽ
đưa nàng ra tòa, và nếu người ta tha tội cho nàng, Ồ, ta sẽ giết nàng, ta thề
danh dự của một nhà quý tộc, giết nàng ở xó xỉnh nào đó như giết một con
chó dại.
- Tôi cũng thích cách ấy đấy - D Artagnan nói - Nhưng làm thế nào liên hệ
được với mụ?
- Thời gian, bạn thân mến, thời gian đem lại cơ hội. Cơ hội, đó là canh bạc
tố thêm tiền của con người. Càng tố thêm, lại càng được bẫm nếu người ta
biết chờ đợi.
- Được, nhưng chờ đợi, khi xung quanh đầy sát thủ và những kẻ đầu độc
mình ư?
- Chứ sao? - Athos nói - Chúa đã canh giữ cho ta đến nay, Chúa sẽ còn
canh giữ cho chúng ta.
- Phải, chúng ta, vả lại chúng ta, chúng ta là những thằng đàn ông, chấp
nhận tất, không kể chi đến tính mạng, nhưng mà nàng? - Chàng nói thêm
bằng giọng khe khẽ.
- Nàng nào? - Athos hỏi.
- Constance ấy.
- Bà Bonacieux ư! A, đúng rồi! - Athos nói - Anh bạn đáng thương! Tôi
quên là cậu đang si tình.
- Khoan nào - Aramis nói - thế cậu đã chẳng xem bức thư cậu tìm thấy ở
tên khốn kiếp bị chết là nàng đang ở trong một tu viện ư? Ở tu viện thì yên
tâm lắm rồi - Chừng nào cuộc bao vây thành La Rochelle kết thúc ngay tức
khắc về phần mình, mình xin hứa với cậu…
- Tốt! - Athos - Tốt lắm! Phải, Aramis thân mến ạ, chúng mình biết nguyện
vọng của cậu là hướng về tôn giáo.
- Tôi chỉ là ngự lâm quân tạm thời thôi - Aramis nhã nhặn nói.