bỗng có một đoàn hộ tống khiến Hoàng thượng cũng phải ghen thầm nếu
chúng ta gặp Người.
Ba người ngự lâm quân cúi rạp mình xuống tận cổ ngựa, Athos nói:
- Ồ, tôi xin lấy danh dự tin rằng Đức ông có lý khi mang chúng tôi đi theo.
Chúng tôi đã gặp trên đường những bộ mặt ghê rợn và chúng tôi cũng đã
cãi lộn với bốn tên có những bộ mặt ấy ở quán Chuồng chim câu Đỏ.
- Một cuộc cãi lộn à, và tại sao, các vị? - Giáo chủ nói - Ta không thích
những cuộc cãi lộn, các ông biết rồi đấy.
- Chính vì thế mà tôi có vinh dự được báo trước cho Đức ông những gì vừa
xảy ra, Đức ông có thể biết được điều đó qua người khác chứ không phải
qua chúng tôi, và trên cơ sở một báo cáo sai, ngài có thể tưởng rằng chúng
tôi có lỗi.
Giáo chủ nhíu lông mày hỏi:
- Và kết quả của cuộc cãi lộn?
- Dạ, ông bạn Aramis của tôi đây bị mỗi một mũi gươm nhẹ vào cánh tay,
điều đó sẽ không thể ngăn nổi ông ấy, như Đức ông có thể thấy, ngày mai
ông ấy vẫn leo lên xung phong nếu Đức ông ra lệnh công thành.
- Nhưng các ông không phải những người dễ bị gươm đâm như thế - Giáo
chủ nói - nào, nói thực đi, các vị, các vị chắc đã trả đũa được vài tên, thú
nhận đi, các vị biết ta có quyền đặc xá mà.
- Thưa Đức ông, tôi đâu có được gươm trong tay, nhưng tôi túm lấy kẻ có
chuyện với tôi trong hai cánh tay và ném nó qua cửa sổ, hình như khi rơi -
Athos tiếp giọng ngập ngừng, - nó bị gẫy đùi.
- Chà, chà! - Giáo chủ nói - Còn ông, Porthos?
- Tôi, thưa Đức ông, tôi biết quyết đấu bị cấm, tôi cầm chiếc ghế dài và tôi
choang cho tên cướp một đòn, tôi tin nó bị gãy vai.
- Được - Giáo chủ nói - Còn ông, ông Aramis?
- Tôi, thưa Đức ông, vì tôi bẩm tính rất hiền lành và hơn nữa, có thể Đức
ông chưa biết, tôi đang định thụ giáo, tôi muốn ngăn các bạn tôi ra, thì một
tên trong lũ khốn kiếp ấy đã phản trắc đâm tôi một mũi gươm vào tay trái,
thế là tôi không kiên nhẫn được nữa, tôi cũng tuốt gươm ra và vì nó lại
xông vào tấn công, tôi cảm thấy khi chồm lên tôi, nó bị gươm xuyên qua