là họ đang gặp chuyện với những người mạnh hơn họ.
Một trong hai kỵ sĩ, người lần sau lên tiếng đó tiến lên mười bước trước
người đồng bọn. Athos ra hiệu cho Porthos và Aramis cứ ở lại phía sau, rồi
một mình tiến lên.
- Xin lỗi, ngài sĩ quan! - Athos nói - nhưng chúng tôi không biết chúng tôi
đang tiếp chuyện ai, và ngài có thể thấy chúng tôi phải đề phòng rất cẩn
thận.
- Tên ông? - Viên sĩ quan nói, và che mặt bớt đi bằng áo khoác.
- Nhưng tên ông đã, thưa ông - Athos nói, và bắt đầu nổi cáu trước sự lục
vấn này - Xin ông hãy cho tôi rõ bằng chứng ông có quyền thẩm vấn tôi.
- Tên ông? - Kỵ sĩ vừa nhắc lại câu hỏi, vừa buông rơi áo khoác để lộ mặt
ra.
- Đức ông Giáo chủ! - Chàng ngự lâm bàng hoàng kêu lên.
- Tên ông? - Đức ông nhắc lại lần thứ ba.
- Athos - Chàng ngự lâm trả lời.
Giáo chủ ra hiệu cho viên tùy tùng lại gần.
- Ba lính ngự lâm này sẽ theo ta - Ông nói khẽ - Ta không muốn ai biết ta ra
khỏi doanh trại, và trong khi đi theo chúng ta, chúng ta tin chắc họ sẽ
không nói ra với ai.
- Thưa Đức ông, chúng tôi là những nhà quý tộc - Athos nói - - Xin Đức
ông yêu cầu chúng tôi hứa một lời là Đức ông không còn phải lo gì hết. Ơn
Chúa, chúng tôi biết giữ bí mật mà.
Giáo chủ chằm chằm đôi mắt sắc nhìn vào kẻ đối thoại dầy dạn:
- Ông Athos, ông có đôi tai thính lắm - Giáo chủ nói - nhưng bây giờ, nghe
đây: nếu nghi ngờ ta đã không yêu cầu ông đi theo ta, mà chính để ta được
an toàn. Chắc hẳn hai người bạn kia của ông là Porthos và Aramis?
- Vâng, thưa Đức ông - Athos nói, trong khi đó hai chàng ngự lâm ở lại
phía sau cũng lại gần, tay ngả mũ ra chào.
- Các vị, ta hiểu các vị - Giáo chủ nói - ta biết các vị không hoàn toàn thuộc
loại các bạn ta và ta lấy làm phiền lòng vì điều đó, nhưng ta biết các vị là
những nhà quý tộc trung thực và can trường, có thể tin cậy được. Ông
Athos, hãy cho ta vinh dự tháp tùng ta, cả ông và hai bạn ông, và thế là ta