lớn của ông ngày đêm bị căng ra, và bận rộn nghe ngóng từng tin đồn nhỏ
bung ra từ một trong những vương quốc của châu Âu.
Giáo chủ biết rõ hoạt động và nhất là lòng hận thù của Buckingham. Nếu
liên minh đe dọa nước Pháp thắng lợi, mọi ảnh hưởng của ông sẽ tiêu tan,
chính trị Tây Ban Nha và chính trị Áo quốc sẽ có những đại diện trong triều
đình Louvre, nơi lúc này họ mới chỉ có những tên bè phái. Chính ông,
Richelieu, thủ tướng Pháp, một Thủ tướng ưu tú của quốc gia cũng tiêu ma.
Nhà Vua hoàn toàn phục tùng ông, căm ghét ông như một đứa trẻ như nó
căm ghét ông thầy của mình và sẽ bỏ rơi ông, mặc cho Hoàng đệ và Hoàng
hậu trả thù. Vậy là ông sẽ đi toi, và có thể cả nước Pháp theo ông. Phải
ngăn chặn lại tất cả những cái.
Vì thế, người ta thấy những phu trạm mỗi lúc một nhiều hơn ngày đêm kế
tiếp nhau đến ngôi nhà nhỏ ở cầu Pi-e nơi Giáo chủ thiết lập hành dinh của
mình.
Đó là những thày tu khoác vụng về chiếc áo tu hành mà người ta dễ nhận ra
họ hầu hết thuộc giáo phái Thánh chiến, là những phụ nữ hơi vụng về trong
y phục thị đồng mà những ống quần không thể che nổi hoàn toàn vẻ ngoài
mũm mĩm, cuối cùng là những nông dân với hai bàn tay đen nhẻm, nhưng
chân lại mảnh mai và cách xa một dặm đã sặc mùi phẩm giá.
Rồi còn những cuộc thăm viếng khác kém thi vị hơn, bởi hai ba lần từ đấy
loan ra tin đồn Giáo chủ bị ám sát hụt.
Đúng là những kẻ thù của Đức ông đã tuyên bố chính Đức ông đã từng phái
những sát thủ vụng về đi hành thích, cốt để khi lâm sự có quyền sử dụng
việc báo thù. Nhưng không nên tin vào các vị bộ trưởng nói cũng như
chẳng nên tin vào những gì kẻ thù đã nói ra.
Vả lại điều đó cũng không ngăn nổi Giáo chủ, mà những kẻ phỉ báng ông
gay gắt nhất cũng chưa bao giờ bác bỏ lòng can trường của ông, khi ông
tiến hành những chuyến đi đêm khi thì để thông báo cho Quận công
Ănggulêm những mệnh lệnh quan trọng, khi thì để đến thống nhất với nhà
Vua, khi thì đến hội đàm với một sứ giả nào đó mà ông không muốn người
ta để viên này đến chỗ ông.
Về phần mình, những ngự lâm quân chẳng có việc gì lớn phải làm trong