cuộc vây thành, nên không bị quản lý nghiêm ngặt lắm, và được sống thảnh
thơi vui vẻ. Điều đó đối với ba chàng lại càng dễ dàng hơn, nhất là họ đều
là những người thân thiết của ông De Treville, họ được ông cho phép dễ
đàng về muộn và được lưu lại bên ngoài sau giờ cấm trại với sự cho phép
đặc biệt.
Một tối, D Artagnan phải ở chiến hào không thể đi theo họ được, Athos,
Porthos và Aramis cưỡi trên ba con ngựa chiến, mặc áo khoác nhà binh, tay
để trên cò súng ngắn, từ một quán rượu ra về, cái quán rượu đó, Athos đã
phát hiện ra hai ngày trước đây trên đường Lajari và người ta gọi là quán
Chuồng chim câu Đỏ. Họ đi theo con đường dẫn về doanh trại, luôn ở tư
thế phòng bị vì sợ bị phục kích, khi đến cách làng Boana khoảng một phần
tư dặm, họ nghe tiếng vó ngựa phi về phía họ. Cả ba liền dừng ngay lại,
đứng sát vào nhau ở giữa đường và đợi xem chuyện gì. Một lát sau, khi
trăng vừa ló ra khỏi một đám mây, họ thấy ở chỗ ngoặt của con đường hai
kỵ sĩ. Thấy họ, hai người này cũng dừng lại, hình như bàn với nhau cứ tiếp
tục lên đường hay quay lại phía sau. Sự ngập ngừng đó khiến ba người bạn
nghi ngờ, và Athos tiến lên mấy bước, quát lên bằng một giọng đanh thép:
- Ai?
- Vậy chính các người là ai? - Một trong hai kỵ sĩ trả lời.
- Thế không phải là trả lời! - Athos nói - Ai? Nói ngay không chúng ta bắn.
Thế là một giọng ngân lên có vẻ như đã quen với việc ra lệnh:
- Hãy coi chừng điều đang định làm đấy, các vị!
- Hình như đó là một sĩ quan cao cấp nào đó đi tuần đêm - Athos nói - Các
vị muốn làm gì?
- Các ông là ai đã? - Vẫn cái giọng chỉ huy ấy nói - hãy trả lời đi, nếu
không các ông có thể gặp chuyện không may vì tội không phục tùng đó.
- Ngự lâm quân của nhà Vua - Athos nói, mỗi lúc càng tin hơn người đang
hỏi bọn chàng có cái quyền đó.
- Đại đội nào?
- Đại đội ông De Treville.
- Tiến lên theo lệnh ta, và báo cáo rõ các người làm gì ở đây vào giờ này.
Cả ba người bạn cùng tiến lên, tai hơi cúp xuống, bởi cả ba lúc này đều tin