lầm nào.
Hai người im lặng một lúc lâu. Rõ ràng Giáo chủ đang cân nhắc trước ngôn
từ mình sắp nói và Milady đang tập trung hết khả năng trí tuệ để hiểu được
những điều ông sắp nói ra và ghi khắc chúng trong trí nhớ của mình.
Athos lợi dụng lúc đó để bảo hai bạn khóa trái cửa lại và ra hiệu đến nghe
cùng chàng.
Hai chàng ngự lâm kia thích được thoải mái, mỗi người mang theo một
chiếc ghế và thêm một chiếc cho Athos. Cả ba cùng ngồi, đầu chụm lại, tai
rình nghe.
- Bà sẽ đi London - Giáo chủ tiếp tục - Đến London, bà sẽ đi tìm
Buckingham.
- Tôi xin lưu ý Đức ông - Milady nói - từ khi có vụ những nút kim cương,
Quận công luôn nghi ngờ tôi, và không còn mặn mà với tôi mấy.
- Vì vậy lần này - Giáo chủ nói - vấn đề không phải là lấy lại lòng tin của
ông ta mà là ra mắt một cách thẳng thắn và trung thực với tư cách một nhà
thương thuyết.
- Thẳng thắn và trung thực? - Milady nhắc lại với vẻ mặt hai mang khó tả.
- Phải, thẳng thắn và trung thực - Giáo chủ lắp lại cùng một giọng điệu -
Toàn bộ cuộc thương thuyết đó phải được công khai.
- Tôi sẽ tuân theo từng chữ những chỉ dụ của Đức ông và tôi đang đợi ngài
trao cho tôi.
- Bà sẽ thay mặt ta tìm gặp Buckingham nói với ông ta rằng, ta biết hết
những chuẩn bị ông ta tiến hành, nhưng ta không lo lắng mấy đâu, bởi vì
nếu ông ta liều lĩnh, thì ngay từ hành động đầu tiên của ông ta, ta sẽ làm
cho Hoàng hậu điêu đứng.
- Liệu ông ta có tin Đức ông sẵn sàng hoàn tất lời đe dọa của mình không?
- Có chứ, bởi ta có những bằng chứng.
- Tôi có nên cho ông ta biết những bằng chứng ấy không?
- Hẳn rồi, và bà hãy nói với ông ta rằng ta sẽ cho công bố báo cáo của Boa
Rôbe và Hầu tước de Bôtơruy về cuộc gặp gỡ giữa ông ta và Hoàng hậu tại
nhà của phu nhân thống tướng, cái buổi tối mà phu nhân tổ chức vũ hội hóa
trang. Bà hãy bảo để ông ta đừng ngờ gì cả, rằng ông ta đến đó bằng trang