- Có chứ ạ, như một vết đạn xước.
- Không phải là một người phong độ nho nhã chứ?
- Phải ạ.
- Người cao lớn?
- Vâng.
- Da tái râu tóc nâu?
- Vâng, vâng, chính thế đó. Thưa ngài. Làm thế nào ngài lại biết được con
người đó? Chà, nếu bao giờ tôi gặp hắn, mà tôi sẽ gặp lại, tôi xin thề với
ngài đấy, dù ngay ở địa ngục...
- Hắn đợi một phụ nữ! - Ông Treville tiếp tục.
- Ít nhất hắn cũng chuyện trò một lúc với người đàn bà hắn đợi rồi mới ra
đi.
- Anh không biết câu chuyện của họ xoay quanh chủ đề gì ư?
- Hắn đưa cho người đàn bà một cái hộp, và bảo trong hộp có những chỉ thị
của hắn và dặn đến London mới được mở.
- Người đàn bà đó là người Anh?
- Hắn gọi là Milady.
- Chính hắn! - Ông Treville lẩm bẩm - Đúng hắn? Ta cứ ngỡ hắn còn ở
Bruxelles?
- Ồ thưa ngài, nếu ngài biết kẻ đó là ai - D artagnan kêu lên. - Xin hãy chỉ
rõ tên hắn là gì, hắn ở đâu, tôi sẽ bỏ hết những điều tôi xin ngài, kể cả lời
hứa của ngài cho tôi xung vào ngự lâm quân, bởi trên hết mọi điều, tôi
muốn trả thù.
- Hãy cẩn thận đấy, chàng trai trẻ - Ông Treville nói - Trái lại, nếu như thấy
hắn ta đến từ đầu phố này, hãy qua ngay sang đầu phố kia! Chớ có húc đầu
vào tảng đá ấy. Nó sẽ đập vỡ anh như một hòn thủy tinh.
- Điều đó không ngăn nổi có ngày tôi gặp lại hắn.
- Trong khi chờ đợi - Ông Treville nói - đừng có đi tìm hắn, ta có lời
khuyên anh đấy.
Bất ngờ, ông Treville dừng lại, bàng hoàng vì một mối nghi ngờ đột ngột.
Hận thù lớn lao mà chàng du khách trẻ đã lớn tiếng bày tỏ với cái kẻ, có lẽ
phần nào đúng, đã tước đoạt bức thư của cha chàng, lòng hận thù ấy liệu có