phản kháng của ta, thằng cha nham hiểm này hẳn sẽ trả lời ta hắn kinh hãi
Đức ông".
Nhưng hoàn toàn khác hẳn điều ông Treville mong đợi, D artagnan trả lời
quá giản dị:
- Thưa ngài, tôi đến Paris với những ý định hoàn toàn như vậy. Cha tôi đã
khuyên răn tôi chỉ chịu đựng nhà Vua, Đức Giáo chủ và ngài mà ông coi
như ba người đứng đầu nước Pháp.
D artagnan đã đưa thêm ông Treville vào hai người kia, nhưng chàng nghĩ
việc thêm thắt này chẳng hại gì và nói tiếp:
- Vậy nên tôi rất tôn sùng Đức Giáo chủ và kính trọng sâu sắc những hành
vi của người. Thưa ngài, nếu như ngài nói với tôi với lòng thành thực như
ngài nói thì càng hay cho tôi, bởi ngài làm cho tôi được vinh dự tự hào về
sự giống nhau về sở nguyện này, nhưng nếu ngài còn có chút nghi ngại nào,
cũng là tự nhiên thôi, thì tôi cảm thấy mình dại dột khi nói lên sự thật.
Nhưng không sao, rồi ngài sẽ không tránh khỏi quý mến tôi đâu. Đấy chính
là điều tôi phải giữ hơn tất cả mọi thứ ở trên đời.
Ông De Treville bị ngạc nhiên tới cực điểm. Bấy nhiêu thăm dò, bấy nhiêu
thành thực, cuối cùng chàng trai đã gây được lòng ngưỡng mộ, nhưng chưa
hoàn toàn gạt đi hết những mối nghi ngờ của ông. Chàng trẻ tuổi này càng
ở mức trên những chàng trai trẻ khác bao nhiêu ông càng sợ mình bị nhầm
lẫn bấy nhiêu. Tuy nhiên ông siết chặt tay D artagnan và bảo:
- Anh là một chàng trai trung thực, nhưng trong lúc này, ta chỉ có thể làm
được điều mà ta đã hứa với anh lúc nãy. Nhà ta luôn mở rộng cửa với anh.
Sau này, có thể yêu cầu gặp ta bất cứ giờ nào và do đó hãy nắm lấy thời cơ,
có thể anh sẽ đạt được điều anh muốn đạt.
- Thưa ngài, có nghĩa là ngài đợi tôi trở nên xứng đáng với điều đó? - D
artagnan nói thêm với lối thân mật của dân Gátxcông - Vậy, ngài yên tâm,
ngài không đợi lâu đâu.
Rồi chàng chào và rút lui, như thể từ nay phần còn lại là trông mong ở
chính mình.
- Nhưng đợi đã - Ông De Treville vừa nói vừa ngăn chàng lại - Ta đã hứa
gửi một bức thư cho ông giám đốc Viện Hàn lâm. Anh có quá kiêu hãnh mà