tu viện những nữ tu sĩ Cácmel ở Bêtuyn.
Đúng là, cái lệnh đó sẽ chẳng giúp được họ bao nhiêu nếu họ vẫn còn ở
trận tuyến La Rochelle, nghĩa là ở đầu kia nước pháp.
Vì vậy D Artagnan đã toan xin ông De Treville cho nghỉ phép, bằng cách
thổ lộ hết với ông tầm quan trọng của việc ra đi, thì cái tin nhà Vua sắp đi
Paris với một đoàn hộ tống hai mươi ngự lâm quân và D Artagnan cùng các
bạn được tham gia đoàn, được chuyển tới mấy người.
Niềm vui thật lớn lao. Họ sai những người hầu đi trước cùng với hành lý và
họ lên đường sáng hôm sau.
Giáo chủ ra tiễn Hoàng thượng từ Xuyếcgie đến Môzê và đến đó, nhà Vua
và Giáo chủ từ biệt nhau rất thân tình.
Nhà Vua mặc dầu muốn càng đi nhanh càng tốt để ngày 23 về đến Paris,
nhưng lại thích giải phiền, nên dọc đường thỉnh thoảng lại dừng lại săn
chim ác là, một trò tiêu khiển trước đây chịu ảnh hưởng của Công tước
Luynơ(2) mà nhà Vua vẫn luôn luôn ham thích. Trong số hai mươi ngự lâm
quân, thì mười sáu người rất lấy làm vui thích mỗi khi dừng lại như thế,
còn bốn người kia thì lại không tiếc lời nguyền rủa. Nhất là D Artagnan, lúc
nào cũng như có tiếng ong ong trong tai, điều đó được Porthos giải thích:
- Một vị đại phu nhân bảo tớ, thế là có ai đó đang mong cậu đấy!
Rốt cuộc, đoàn hộ tống cũng vào Paris đêm 23. Nhà vua cám ơn ông De
Treville và cho phép ông được cho quân mình nghỉ bốn ngày phép với điều
kiện không một ai trong số được đặc ân ấy lộ mặt ở nơi công cộng, nếu
không sẽ phạt tội tống ngục Bastille.
Bốn người đầu tiên được nghỉ phép đương nhiên là bốn người bạn. Hơn
nữa, Athos còn được ông De Treville cho sáu ngày thay vì bốn, lại còn
thêm vào đấy hai đêm, họ được đi vào lúc năm giờ chiều 24, nhưng để làm
vừa lòng họ, ông lại tính phép vào sáng ngày 25.
- Ơ hay, lạy Chúa? - D Artagnan vốn chẳng bao giờ nghi ngờ điều gì nói -
Tôi thấy hình như chúng ta đang làm rắc rối thêm cái điều hoàn toàn đơn
giản. Chỉ cần hai ngày, phi ngựa chí tử, thay vài ba con (cần cóc gì, tôi có
tiền mà) là tôi đã đến được Bêtuyn, tôi sẽ trao thư của Hoàng hậu cho bà
nhất và tôi sẽ đưa kho báu thân yêu mà tôi vẫn đi tìm không phải về Lôren,