Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 60:
Bên nước Pháp.
N
ỗi lo sợ đầu tiên của Vua nước Anh, Charles đệ nhất, khi được tin cái
chết ấy, là sợ cái tin vô cùng khủng khiếp ấy sẽ làm quân Rochelle mất hết
lòng can đảm. Richelieu viết trong những hồi ký của mình là Vua Anh cố
giấu họ càng lâu càng tất, cho đóng cửa toàn bộ các hải cảng của vương
quốc Anh, canh phòng rất cẩn thận không cho tàu nào ra khỏi, cho đến khi
đạo quân mà Buckingham đã chuẩn bị trước đó lên đường. Nhà Vua, thay
vì Buckingham, sẽ đích thân đảm nhiệm giám sát việc khởi hành.
Nhà Vua còn đẩy lệnh này nghiệt ngã lên đến mức giữ lại ở Anh quốc sứ
thần Đan Mạch đã cáo biệt vì hết nhiệm kỳ, và sứ thần đương nhiệm Hà
Lan phải đưa trở về cảng Flétxinhgơ những chủ nhiệm tàu Ấn Độ mà Vua
Charles đệ nhất trao trả.
Nhưng vì ông chỉ nghĩ tới việc ban ra lệnh ấy sau biến cố kia những năm
tiếng đồng hồ nghĩa là vào khoảng hai giờ chiều, hai chiếc tàu đã ra khỏi
cảng. Một chiếc mang theo Milady(1). Lúc đầu mụ còn nghi ngờ về biến
cố, nhưng khi nhìn thấy cờ đen xõa trên cột buồm tàu đô đốc, mụ lại càng
tin chắc hơn.
Còn con tàu thứ hai, nó chở ai đi và ra đi thế nào, sẽ nói sau.
Hơn nữa, trong thời gian đó, chẳng có gì mới ở trận tuyến Rochelle. Chỉ có
nhà Vua là vẫn cứ phiền não như mọi khi, mà có lẽ có đôi chút phiền não
hơn ở nơi trận truyến nên quyết định cải trang đi tham dự các lễ hội Thánh
Louis và Thánh Germain và đã yêu cầu Giáo chủ chuẩn bị cho mình một
đoàn hộ tống độ hai mươi ngự lâm quân thôi. Giáo chủ đôi khi cũng bị lây
nỗi phiền muộn của nhà Vua, nên rất vui vẻ cho viên phụ tá của mình nghỉ
phép để đi cùng nhà Vua, ông này hứa sẽ trở về ngày 15 tháng chín.
Ông De Treville được Giáo chủ báo trước, liền chuẩn bị hành lý và vì,
không rõ tại sao ông lại biết được cái nguyện vọng tha thiết, thậm chí là