mụ một phòng và bữa điểm tâm.
Mọi cái thuộc về quá khứ đã được xóa nhòa trước mắt người đàn bà đó, và
mắt chăm chăm hướng về tương lai, mụ chỉ thấy cái vận mệnh cao sang mà
Giáo chủ sẽ đành cho, chỉ thấy phục vụ Giáo chủ quá may mắn khiến tên
ông không dính dáng gì vào toàn bộ cái vụ việc đẫm máu đó. Những đam
mê luôn luôn mới mẻ làm mụ kiệt quệ sức lực, lại đem lại cho cuộc đời mụ
cái vẻ bề ngoài của những đám mây bay trên trờl phản ánh lúc thì màu xanh
biếc, lúc thì màu lửa đỏ, khi thì màu đen u ám của bão tố và chỉ để lại trên
mặt đất những vết tích của tàn phá và chết chóc.
Sau bữa điểm tâm, bà tu viện trưởng tới thăm mụ. Ở nhà tu kín chẳng có
mấy trò tiêu khiển, và bà nhất hiền lành phúc hậu đã vội đến làm quen với
người khách trọ mới của mình.
Milady muốn làm bà tu viện trưởng vui lòng. Điều đó thật dễ đối với một
người đàn bà thực sự thuộc tầng lớp trên như thế.
Mụ cố làm ra vẻ dễ thương. Mụ kiều diễm và quyến rũ bà nhất phúc hậu
bằng những câu chuyện rất đa dạng và bằng những nét duyên dáng trên
khắp người mình.
Nữ tu viện trưởng, một tiểu thư xuất thân từ gia đình quý tộc nên càng thích
nghe những chuyện triều đình hiếm khi lan đến những nơi tận cùng của
vương quốc và nhất là phải khó khăn lắm mới vượt qua được những bức
tường của các tu viện, nơi những dư luận thế gian chỉ đến được ngưỡng cửa
là đã thở hắt ra rồi.
Milady, trái lại, lại thông tỏ mọi mưu mô của giới quý tộc, mà mụ đã từng
sống giữa những thủ đoạn đó năm sáu năm nay, bèn kể cho bà tu viện
trưởng phúc hậu kia những thói tục thời lưu của triều đình Pháp, xen lẫn
những cuồng nhiệt quá đáng của nhà Vua. Mụ liệt kê ra cái biên niên sử
đầy bê bối của các vị vương hầu và các phu nhân trong triều đình, mà bà tu
viện trưởng đều biết mặt biết tên, động nhẹ cả tới mối tình của Hoàng hậu
và ông Bôtany, nói rất nhiều để moi người ta nói ra chút ít.
Nhưng bà tu viện trưởng chỉ biết nghe và mỉm cười, mà không đáp lại.
Tuy nhiên, vì Milady thấy bà có vẻ rất thích những loại chuyện ấy, liền tiếp
tục. Có điều mụ dồn câu chuyện vào Giáo chủ.