Milady thở dài:
- Nếu cô ta yêu, cô ta đâu phải hoàn toàn bất hạnh.
- Như thế có nghĩa - bà tu viện trưởng vừa nói vừa nhìn Milady thêm thiện
cảm - tôi lại gặp thêm một phụ nữ đáng thương bị ngược đãi ư?
- Than ôi, đúng như thế đấy bà ạ - Milady nói.
Bà tu viện trưởng nhìn Milady một lúc với vẻ lo lắng như thể có một ý nghĩ
mới vừa nẩy ra trong óc bà.
- Bà không phải là kẻ thù của đức tin thần thánh của chúng tôi đấy chứ? -
Bà nhất lúng túng hỏi.
- Tôi ư? - Milady kêu lên - Tôi mà Tin lành ư? Ồ, không đâu, xin chúa
chứng giám và thấu hiểu cho tôi, trái lại, tôi còn là một tín đồ Cơ đốc giáo
đầy nhiệt huyết.
- Thế thì - bà nhất mỉm cười nói - bà cứ yên tâm. Ngôi nhà mà bà đang ở
đây sẽ không phải là một nhà tù quá khắc nghiệt, và chúng tôi sẽ làm tất
những gì cần làm để bà yêu mến cảnh giam cầm này. Thêm nữa, bà sẽ gặp
ở nơi đây thiếu phụ bị ngược đãi chắc hẳn do một âm mưu nào đó tiếp theo
ở triều đình, cô ấy thật đáng yêu và duyên dáng.
- Bà gọi tên cô ta thế nào?
- Cô ấy được một vị nào đó quyền chức rất cao gửi gắm tới dưới cái tên là
Ketty. Tôi cũng chẳng muốn biết tên khác của cô ấy là gì.
- Ketty? - Milady reo lên - Sao! Bà chắc như thế chứ? Rằng cô ấy được gọi
tên như thế có phải không?
- Phải đấy. Ra bà cũng biết cô ấy?
Milady mỉm cười với chính mình và với ý nghĩ vừa chợt đến với mình là
thiếu phụ đó có thể là thị tì cũ của mình. Kỷ niệm về cô gái này nối liền với
kỷ niệm giận dữ, và một ý muốn trả thù đã làm Milady biến sắc, nhưng
người đàn bà có tới trăm bộ mặt này trong khoảnh khắc đã lấy lại ngay vẻ
bình thản và nhân ái.
- Khi nào tôi có thể gặp được người thiếu phụ, con người mà tôi đã cảm
thấy ngay có rất nhiều cảm tình ấy? - Milady hỏi.
- Tối nay thôi - Bà tu viện trưởng nói - nội nhật hôm nay thôi. Nhưng bà
vừa dong duổi bốn ngày trời, chính bà đã nói với tôi như thế, sáng nay bà