lại dậy từ năm giờ bà cần phải nghỉ ngơi đã. Bà đi nằm rồi ngủ đi, đến giờ
ăn trưa, chúng tôi sẽ đánh thức bà dậy.
Cho dù Milady rất có thể bỏ qua không cần ngủ nghê gì do cuộc phiêu lưu
mới đã gây nên những kích thích cho con tim luôn thèm khát những âm
mưu, mụ vẫn chấp nhận nhã ý của bà nhất. Từ mười hai đến mười lăm ngày
nay mụ đã trải qua biết bao nhiêu những cảm xúc khác nhau đến nỗi nếu
tấm thân gang thép của mụ còn có thể chịu đựng được sự mệt mỏi, thì tâm
hồn mụ cũng cần phải nghỉ ngơi.
Mụ cáo từ bà nhất đi nằm và được êm ru trong những ý nghĩ trả thù dĩ
nhiên là hướng tới cái tên Ketty. Mụ nhớ lại cái lời hứa hầu như vô giới hạn
của giáo chủ nếu mụ thành công trong việc mưu sát. Mụ đã thành công, vậy
D Artagnan phải được để cho mụ xử.
Điều duy nhất làm mụ sợ hãi, đó là kỷ niệm về chồng mụ.
Đó là Bá tước de la Ferơ, mà mụ cứ tưởng đã chết hoặc ít nhất cũng đã đi
biệt xứ, và bây giờ mụ lại gặp lại trong Athos, người bạn thân thiết nhất của
D Artagnan.
Cho nên, nếu đã là bạn của D Artagnan, thì hắn phải sẵn sàng tham dự vào
những thủ đoạn của gã mà nhờ thế Hoàng hậu đã phá vỡ được những mưu
toan của Giáo chủ, nếu hắn đã là bạn của D Artagnan thì hắn phải là kẻ thù
của Giáo chủ và chắc chắn mụ sẽ chùm luôn cả hắn vào việc trả thù mà mụ
vẫn hy vọng sẽ bóp chết chàng ngự lâm trẻ.
Tất cả những hy vọng đó đều là những ý nghĩ êm dịu đối với Milady, được
ru bằng những ý nghĩ đó chẳng mấy chốc mụ đã ngủ thiếp đi.
Mụ được đánh thức bằng một giọng nói dịu dàng ngay phía cuối gường.
Mụ mở mắt và thấy bà tu viện trưởng đi cùng một thiếu phụ tóc hoe vàng,
da rất mịn, đang chăm chú nhìn mụ bằng con mắt tò mò đầy thiện ý.
Khuôn mặt thiếu phụ hoàn toàn xa lạ đối với mụ. Cả hai đều vừa chào hỏi
xã giao nhau - vừa thận trọng dè dặt dò xét nhau.
Cả hai đều rất đẹp, nhưng hai sắc đẹp hoàn toàn khác biệt nhau. Tuy nhiên
Milady mỉm cười nhận ra mình trội hơn nhiều về vẻ quyền quý và những
kiểu cách quý tộc. Mà cũng đúng, áo quần của người mới xuất gia mà thiếu
phụ đang mặc không có lợi lắm trong cuộc thi sắc này.