Năm 1842 A. Dumas tròn bốn mươi tuổi, tức ông sinh năm 1802, cùng năm
sinh với Victo Hugo, mà Hugo đã viết: "Thế kỷ ấy đã được hai năm" (Ce
siècle a deux ans).
Ngày 24 tháng bảy năm 1802, viên tướng của phái cộng hòa thời quốc ước,
Thomas Alexandre Dumas gửi cho tướng Bruyle bức thư ngắn nội dung
như sau: "Bruyle thân mến, tôi vui mừng báo tin cho anh, vợ tôi sáng hôm
qua đã sinh một bé trai to lớn, nặng khoảng 4 kg rưỡi và dài 48 cm. Rồi anh
sẽ thấy nó tiếp tục lớn lên ở ngoài như nó đã lớn lên như thế ở bên trong".
Tướng Dumas yêu cầu bạn đồng nghiệp làm cha đỡ đầu cho nó. Ông viết
thêm ở phần tái bút: "Tôi lại bóc thư ra để nói với anh là thằng nhóc vừa
đái phọt qua đầu nó. Một sự khơi đầu tốt, phải không anh!"
Sáu trăm tác phẩm của "thằng nhóc" được xuất bản quả đã chứng tỏ sự
khởi đầu tốt đẹp.
Là con trai nhà quý tộc, Hầu tước de la Payơrơri, nhưng người mẹ lại là
một nô tỳ da đen, tướng Thomas là một người tư tưởng cộng hòa rõ rệt.
Ông đã có lần cãi nhau với Napoléon:
"Tôi nghĩ phải đặt lợi ích nước Pháp lên trên lợi ích một con người, dù
người ấy có vĩ đại đến đâu chăng nữa... Tôi sẵn sàng rời bỏ ngài, nếu ngài
tách rời khỏi nước Pháp",
Vì vậy sau khi lên ngôi, Napoléon đã bạc đãi ông, ông xin về nghỉ hưu rồi
qua đời trong cảnh túng quẫn khi "thằng nhóc mới được bốn tuổi". A.
Dumas được mẹ vốn là con gái một chủ quán nuôi dưỡng trong cảnh túng
bấn ở Vilê Cốttơrê, không được học hành, ngoại trừ mấy bài học vỡ lòng
của một con người tốt bụng là ông mục sư. Nhưng lại học ở đời rất nhiều,
đấy là vô tận những chuyến đi rừng, những buổi đi săn kể cả săn trộm vô
cùng hào hứng và đọc rất nhiều. Kho sách nhà Dumas chứa đủ mọi loại
sách mà A. Dumas ngốn ngấu một cách say mê. Mười lăm tuổi cậu theo
học thầy Mênétxông, công chứng viên ở Vilê để làm thư ký hạng ba.
Thư ký công chứng viên hàng ngày viết kín trang này đến trang khác có
dán tem bằng nét chữ rất đẹp và luôn thở dài nhớ rừng thân yêu. Đồng thời
chàng cảm thấy nảy sinh trong mình sở thích mạnh mẽ đối với thi ca và sân
khấu, rồi liền đó cố viết những vần thơ ngắn gửi vài cô gái ở Vilê Côttơrê