Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 65
Phán xử.
Đêm ấy là một đêm giông tố và u ám, những đám mây lớn cuồn cuợn trên
trời, che hết ánh sáng các vì sao, đến nửa đêm trăng mới mọc.
Đôi khi, qua ánh chớp lóe lên phía chân trời, cũng thấy rõ được con đường
trải ra trắng xóa và đơn độc. Chớp tắt, tất cả lại tối om.
Thỉnh thoảng Athos lại phải nhắc nhở D Artagnan luôn luôn đi đầu đoàn là
phải giữ vững cự ly, nhưng một lúc sau, chàng lại bỏ xa cả đoàn. Chàng chỉ
có một ý nghĩ duy nhất là tiến lên phía trước và cứ tiến phứa lên.
Họ lặng lẽ đi xuyên qua làng Fetxtube, nơi tên đầy tớ bị thương phải lưu
lại, rồi đi dọc cánh rừng Ritsơbua. Planchet vẫn dẫn đường cho đoàn người
đến Hecliê thì rẽ trái.
Nhiều lúc, khi thì Huân tước De Winter, khi thì Porthos, khi thì Aramis
định thử bắt chuyện với người mặc áo choàng đỏ nhưng mỗi khi hỏi, người
này chỉ nghiêng mình không trả lời. Mọi người bấy giờ đều hiểu rằng chắc
phải có một lý do nào đó, nên người là mặt này mới giữ yên lặng như thế,
nên cũng thôi không hỏi nữa.
Hơn nữa, cơn giông lớn dần, chớp nhoáng nhoàng nối tiếp nhau, sấm bắt
đầu gầm thét, và gió rít trên lông chim và đầu tóc các kỵ sĩ báo hiệu phong
ba.
Đoàn người ngựa vẫn phi nước kiệu.
Ra khỏi Frômen một quãng, cơn giông bùng nổ. Mọi người phanh áo
choàng ra. Còn phải đi ba dặm đường nữa. Họ đi dưới trời mưa như thác
đổ.
D Artagnan đã bỏ mũ ra và cũng chẳng mặc áo khoác.
Chàng thấy thích thú mặc cho nước chảy ròng ròng trên vầng trán nóng
bỏng và trên cơ thể đang rùng rùng lên cơn sốt của mình.
Lúc tốp người đã vượt khỏi Gôtxkan và sắp tới bưu trạm, một người đàn
ông, trú dưới một gốc cây, lẫn trong bóng tôl, tách ra, tiến ra giữa đường