Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 66
Hành quyết.
Đã gần nửa đêm, mảnh trăng khuyết hạ tuần như nhuốm máu bởi những
dấu vết cuối cùng của cơn giông tố, nhô lên sau cái thị trấn nhỏ
Acmăngchie, làm nổi bật trong ánh trăng nhợt nhạt bóng dáng âm u các
ngôi nhà và cái gác chuông cao lênh khênh như một bộ xương người. Phía
trước mặt dòng sông Litx cuồn cuộn chảy như một dòng thiếc nóng, còn
phía bờ bên là một khối đen sì cây cối hiện ra dưới bầu trời giông tố vẫn
còn ngổn ngang những đám mây lớn màu đồng thau, tạo thành một cảnh
hoàng hôn giữa ban đêm. Bên trái nổi lên một chiếc cối xay cũ bỏ hoang,
với bộ cánh gió im lìm, trong chốn hoang phế ấy vang lên tiếng the thé,
từng hồi và đơn điệu của một con cú mèo. Đây đó, trong cánh đồng, bên
trái và bên phải con đường mà đám rước tang tóc ấy đang đi, hiện ra mấy
cây thấp, mập giống như những thằng lùn dị dạng đang ngồi xổm để rình
xem mọi người vào cái giờ thê lương ấy.
Thỉnh thoảng một lúc đám chớp lớn lại sáng lòa khắp chân trời và ngoằn
ngoèo trên những đám cây đen ngòm, giống như một lưỡi đao khủng khiếp
phạt đứt bầu trời và mặt nước ra làm hai mảnh. Không một làn gió nhẹ lướt
qua vùng không khí nặng nề. Một sự im lìm chết chóc đè nặng lên tạo vật.
Đất ẩm ướt và trơn tuột vì trời mưa. Cỏ cây như sống lại càng bốc nặng
mùi hương.
Hai người hầu lôi Milady, mỗi người giữ một cánh tay, đao phủ đi sau,
Huân tước De Winter, D Artagnan, Athos, Porthos và Aramis bước sau đao
phủ. Planchet và Bandanh đi sau cùng.
Hai người hầu lôi Milady tơi bờ sông. Miệng mụ câm như hến, nhưng đôi
mắt mụ lại nói lên một cách hùng hồn khó tả như thể lần lượt van xin
những người mà mụ đang nhìn.
Vì mụ đi trước mấy bước(1) mụ bảo mấy người hầu: