Ý nghĩa căn bản tất cả những lời tuyên thuyết trong kinh điển của những
Đấng Chiến Thắng liên hệ đến sự viễn ly hay từ bỏ. Con đường được tán
dương bởi những hậu duệ thánh thiện của những Đấng Chiến Thắng, nói
cách khác là những vị Bồ Tát, liên hệ đến tâm giác ngộ (tâm b ồ đề). Lối đi
qua ở chỗ nông cạn thuận lợi cho sự khát khao giải thoát là sự thông hiểu
tính không, điều sẽ đem đến giải thoát. Do thế, trong nguyện ước viết nên
luận giải, tác giả tuyên bố rằng Ngài sẽ giải thích những phương diện chính
yếu này của con đường giác ngộ. Bằng khả năng cao nhất của con nghĩa là
Ngài sẽ cố gắng để làm như thế như trong hình thức tóm lược gọn gàng
nhất mà Ngài có thể.
(2) Hãy lắng nghe với một tâm niệm trong sáng, hởi những người may
mắn,
Tâm niệm của những người sẽ nương trên con đường vui thích đến
Đấng Chiến Thắng
Qua sự hiện diện không bị vướng mắc bởi những vui thú bức bách của
luân hồi sinh tử.
Và hăng hái để làm cho cuộc đời của các con đầy đủ ý nghĩa tự tại và
những nhân tố phong phú nổi bật.
Dịch kệ:
[2] Xin hãy lắng nghe với tâm trong sáng
Hỡi những người may mắn, không tham cầu lạc thú cõi thế gian,
Biết tận dụng thân người thong dong thuận tiện,
Hướng về con đường làm đẹp dạ đấng Thế tôn.
Điều này đòi hỏi phải lắng nghe tốt. Nó biểu lộ hình thái của động cơ mà
chúng ta cần phải có khi lắng nghe những giáo huấn này. Con đường vui
thích đến Đấng Chiến Thắng là một lối mà không có sai lầm và nó hoàn
toàn, cũng như không thiếu một thứ gì. Khi chúng ta đi theo một con đường
không lỗi lầm và hoàn toàn như thế, điều này làm vui lòng những Đức
Phật.