“Khi cháu tin vào Thượng đế, những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Và đó là lý
do ta mang đến thứ này,” Mama nói và chuyển những tờ bướm màu vàng
cho mỗi chúng tôi.
Tôi đọc đầu đề.
Chaitavani Yatra
Mọi người yêu mến Rama đều được mời đến Ayodhya
Tôi đọc thêm.
Đảng Hindu muốn đưa liên tiếp những làn sóng người đến đền
Ayodhya. Việc ấy sẽ nhắc nhở chính phủ thế tục về vấn đề ngôi đền.
Tờ bướm có thông tin chi tiết để liên hệ với Mama, những đảng viên
khác, cùng các ngày xuất phát và cách ký tên tham gia chuyến đi. “Chúng ta
có một hạn chót,” trên tờ bướm viết, không đề cập chính xác một ngày nào.
“Không tốt sao?” Mama hỏi tôi.
“Có ạ, Parekh-ji đã nói rồi, hãy chủ động. Cậu sẽ được chú ý,” tôi nói.
“Các cháu phải đến đấy,” Mama nói. “Thực ra, chuyến đi tháng Hai chỉ
dành cho thanh niên thôi. Đến ta cũng không được đi. Con trai ta sẽ đi lần
này. Các cháu sẽ có người đồng hành tốt đấy.”
Tôi vẫn không nói gì.
“Đi cũng dễ mà. Tàu chạy thẳng từ ga Ahmedabad, chuyến Sabarmati
Express,” Mama nói và nhìn tôi tha thiết. Tôi phải tỏ ra hứng thú dù không
muốn đi.
“Mất bao lâu ạ?” tôi nói.
“Ba hai tiếng, một chiều.”
“Đi lại không thôi cũng mất ba ngày rồi. Làm sao đi được bây giờ
Mama?” tôi nói, mặt xệ xuống. “Năm mới có nhiều việc lắm.”
“Cuộc đời còn nhiều thứ ngoài kiếm tiền,” Mama nói. Ông đứng dậy ra
về.