Tôi mở ngăn đựng tiền, lấy ra hai xấp. “Đây là tiền thuê nhà ba tháng tới.”
“Có ai hỏi tiền đâu?” Mama nói trong khi nhét tập tiền vào túi áo kurta.
“Lần này các cháu phải đi với em nó đấy. Nó quý các cháu lắm.”
“Mama, đừng buồn nhé. Chúng cháu sẽ đi khi việc vãn hơn. Khoảng tầm
tháng Ba, lúc ấy có kỳ thi,” tôi nói.
“Vậy đến lúc ấy đừng thoái thác. Quyết định tháng Ba nhé?” Mama nói.
Chúng tôi gật đầu. Tôi cầm cái chổi và quét vụn bánh gối samosa.
“OK, ta nên đi thì hơn. Ta phải đặt vé cho chuyến đi tháng Hai,” Mama
nói và đứng dậy.
“Để cháu đặt cho cậu,” Omi nói.
“Thật ư? Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu yêu. Ta phải đi Gandhinagar hôm
nay, không còn thì giờ nữa,” Mama nói. Ông lấy trong túi ra cái phong bì.
“Trong này có đầy đủ tên và tiền. Dhiraj và tám người khác. Mua vé
giường, đi ngày 20 tháng Hai, và về một tuần sau đó,” Mama nói.
Omi bỏ phong bì vào túi áo.
***
“Sáu, bảy, tám, không, lần đó không tính vì chúng ta không thật sự,”
Vidya lẩm nhẩm trong khi nằm cạnh tôi.
Omi đã đến nhà ga để tiễn cậu em họ. Ish trông cửa hàng. Tôi, viện cớ sửa
mấy bài toán chỉnh hợp và tổ hợp, lại trần truồng nằm cạnh em gái nó.
“Em đếm gì thế?” tôi đờ đẫn hỏi.
“Số lần chúng ta quan hệ,” em đáp. “Èo, đã lên tám rồi.”
“Em theo dõi à?” tôi nói.
“Em theo dõi nhiều thứ lắm.”
“Như cái gì?”