Bãi cỏ ở ATIRA nằm trong khu đồi Vastrapur, có nhiều người dạo bộ vào
buổi tối. Vài cặp đôi nắm tay nhau. Tôi cũng muốn nắm tay, nhưng không
nắm. Chúng tôi nhìn chằm chằm xuống mặt đất, đi thật chậm. Những chị già
béo mặc sari và mang giày, với quyết tâm giảm cân, đi vượt qua chúng tôi.
“Có chuyện gì thế?” tôi nói và mua một gói lạc.
“Có thứ bị trễ,” em nói.
Tôi cố nghĩ xem em ám chỉ cái gì. Tôi không đoán được.
“Là cái gì?” tôi nói.
“Kinh nguyệt của em,” em nói.
Đàn ông chẳng biết trả lời thế nào khi bàn về chuyện thai sản. Phần lớn
thì chuyện này làm họ bồn chồn.
“Thật ư? Thế nào?” tôi nói, cố lựa lời.
“Thế nào là sao? Đáng ra phải có từ hôm qua rồi, ngày 25, nhưng mà
chưa có.”
“Em chắc không.”
“Gì cơ? Có mà em không biết sao?” em nói và dừng lại để nhìn tôi.
“Không, ý anh là em có chắc 25 tháng Hai là đến kỳ không?”
“Em không dốt toán đến mức ấy đâu.”
“Được rồi, nhưng mà...” tôi nói. Tôi đã gây ra vấn đề. Tôi chẳng có gì giá
trị để mang ra trong cuộc thảo luận. Tôi mời em ăn lạc. Em từ chối.
“Nhưng sao?” em nói.
“Chúng ta dùng biện pháp tránh thai mà. Còn kinh nguyệt phụ nữ thì sao
nhỉ? Có phải bao giờ cũng đúng ngày không?” tôi hỏi. Trên đời này không
có gì luôn tuyệt đối đúng thời điểm cả.
“Của em thì đúng đấy. Thường thì em chẳng quan tâm. Nhưng vì em với
anh, dù có hơi chậm một chút cũng làm em sợ. Càng sợ lại càng chậm.”
“Em muốn đi khám bác sĩ không?” tôi tuyệt vọng gợi ý giải pháp.
“Và nói sao? Bác sĩ khám xem cháu có thai không à?”