HAI MƯƠI
“Ish, tao muốn nói chuyện,” tôi nói.
“Chúng ta không có thì giờ,” Ish nói.
“Omi!” tiếng gào của Mama xuyên qua cửa chính.
“Cháu đến đây Mama. Cho chúng cháu năm phút,” Omi gào đáp lại.
“Nhanh lên,” Mama nói.
Tôi buộc Ish ngồi lên chiếc xô pha chặn cửa chính.
“Ish, tao có thể đề nghị vài giải pháp logic trong lúc hỗn loạn này,” tôi
nói.
“Sao? Chúng ta không có thì giờ,” Ish nói.
“Tao biết. Nhưng tao cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chống lại
ba mươi người. Chúng ta sẽ chết. Họ sẽ bắt Ali và giết luôn cả nó,” tôi nói.
“Vậy mày định nói gì,” Ish nói và đứng lên.
“Từ bỏ ba mạng sống để cứu một mạng, mà chưa chắc đã cứu được. Mày
chỉ cho tao phép toán ở đây được không?”
“Vứt mẹ cái toán của mày đi. Đây không phải chuyện làm ăn.”
“Vậy là chuyện gì? Sao tất cả chúng ta phải chết? Chỉ vì mày yêu thằng
bé này sao?”
“Không,” nó nói và quay lưng về phía tôi.
“Vậy thì sao?”
“Vì nó là vật báu quốc gia,” Ish nói.