“Tao không quan tâm,” Ish nói, “chúng ta phải làm thêm nhiều người nữa
bị thương.”
Chúng tôi xuống tầng một. Ish dùng chùm chìa khóa trong túi để mở cửa
văn phòng giám đốc chi nhánh. Ali đợi nó ở trong phòng, liền chạy đến ôm
nó.
“Em sợ,” Ali nói và bật khóc.
“Đừng lo, sẽ ổn thôi,” Ish nói.
“Em muốn về với bố.”
Tôi xoa đầu Ali. Về nhà không còn là một lựa chọn nữa.
“Ali, em sẽ ổn thôi nếu em nghe theo anh. Em sẽ nghe lời anh chứ?” Ish
nói.
Ali gật đầu.
“Một số kẻ xấu xa muốn bắt em. Anh cần phải khóa em lại trong kho an
toàn. Ở trong đấy, bọn họ sẽ không bao giờ bắt em được,” Ish nói. Nó chỉ
đến cái kho an toàn mét tám kín bưng đáng sợ kia.
“Ở đó à? Tối lắm?” Ali nói.
“Đây, cầm điện thoại của anh. Để đèn sáng. Anh sẽ sớm quay lại,” Ish nói
và đưa điện thoại cho thằng bé.
Ish đưa Ali vào kho an toàn. Nó đưa gối cho thằng bé. Ali bật đèn điện
thoại lên. Ish đóng cửa rồi khóa lại. Nó cho chìa khóa vào tất.
“Em có sao không?” Ish hét lên.
“Tối lắm,” Ali nói.
“Cố lên nhé?” Ish nói.
“OK, chúng ta sẽ vào bếp chế thêm đồ. Nhanh lên,” Ish nói.
Chúng tôi bỏ Ali trong kho an toàn, rồi chạy xuống bếp. Tiếng đập phá
cửa chính vẫn tiếp tục. Tôi ước tính chúng tôi còn năm phút nữa là cửa sẽ
bung ra.
Ish tháo bình ga. “Đứa cái này ra cửa chính,” Ish nói. Omi và tôi khiêng
bình ga. Chúng tôi đặt bình dưới cái xô pha chặn cửa.