HAI MƯƠI MỐT
“Đồ phản trắc, lũ khốn kiếp,” Mama gào lên. Tôi để ý bàn tay trái của
ông. Nó chảy máu và dầu đã đốt mất một phần ống tay trái áo kurta của ông.
“Bắt chúng lại,” Mama quát. Ông và năm người khác chạy lên cầu thang.
Ish, Omi và tôi chạy vào văn phòng giám đốc chi nhánh rồi đóng cửa lại.
“Giữ lấy cửa,” Ish nói. Tay nó run rẩy khi nó lục lại đống dụng cụ cricket
mà chúng tôi cất trong phòng giám đốc. Ish cầm một cái gậy. Mama và
nhóm của ông ta đã đến cửa phòng giám đốc chi nhánh.
“Mở cửa ra không chúng tao sẽ phá,” Mama nói, nhưng họ không hề nện
gì vào cửa. Họ tiếp tục đe dọa chúng tôi nhưng không hành động. Có lẽ lần
này họ sẽ cho nổ thứ gì đó.
Tiếng tim tôi đập to như tiếng hét của họ.
“Tao không có điện thoại. Đưa máy mày đây, để tao gọi cảnh sát,” Ish nói
với tôi.
“Chúng tao sẽ không đi đâu,” giọng Mama dội qua cánh cửa.
Tôi đưa điện thoại cho Ish. Nó bấm số cảnh sát.
“Chết tiệt, không ai nhấc máy cả,” Ish nói và thử lần nữa. Không ai trả
lời.
Ish ngắt máy và lúc lắc trong tâm trạng chán nản.
Bíp bíp, điện thoại báo có tin nhắn.
“Có tin nhắn,” Ish nói khi mở tin.
Anh oi, an toan dem nay nhe.
Ma em lai co kinh roi.