Mung ghe!!
Co nhe long khong?
Gap a som, thay giao quyen ru cua em.
Yeu - em.
Tin nhắn từ nhà cung cấp Vidyanath. Ish nhìn tôi, vẻ lúng túng. Tôi nhún
vai và với tay lấy điện thoại. Ish đưa điện thoại xa khỏi tay tôi. Nó nhìn tôi,
vẻ choáng váng. Nó mở lại tin nhắn rồi đọc chi tiết. Nó thấy số điện thoại.
Nó bấm số.
Tôi sắp lên cơn đứng tim.
“Này, có tuyệt không? Chưa bao giờ em nghĩ sẽ ăn mừng chuyện có
kinh,” Vidya cứ tuôn ra phía bên kia đầu dây khi em thấy số của tôi. Tôi có
thể nghe giọng hớn hở của em, dù Ish đang cầm điện thoại.
“Vidya à?” Ish nói, lông mày nó nhíu lại.
“Anh Ish hả?” em nói.
Ish nhìn tôi. Nó ngắt máy và cho điện thoại vào túi.
Trong một khắc, chúng tôi quên rằng những kẻ giết người đang ngoài cửa.
Ish bước đến tôi, tôi lùi vào tường.
“Ish, tao có thể giải thích...” tôi nói, dù tôi không thể.
Ish thả gậy xuống sàn. Nó giơ tay lên và - bốp! bốp! Nó tương hai cú lên
mặt tôi. Rồi nó lên nắm đấm và thụi rất mạnh vào bụng tôi.
Tôi ngã xuống sàn. Tôi cảm thấy đau dữ dội, nhưng tôi không có quyền
nói gì hết, dù là gào thét đau đớn. Tôi nghiến răng và nhắm mắt. Tôi xứng
đáng như vậy. Tôi phải trả giá cho lỗi lầm thứ hai trong đời.
“Mày đang làm quái gì thế?” Omi nói dù nó hiểu rõ tình huống.
“Không gì cả, thằng ngu ích kỷ. Nó là một con rắn. Nó sẽ bán đứng chúng
ta nếu có thể. Đồ con buôn khốn nạn,” Ish nói và đá vào cẳng chân tôi.
“Này Ish, mày muốn bị giết à?” Omi nói.
“Tiên sư ông Mama, có gan thì vào đây,” Ish quát lên và bước về phía
cửa.