trong tay ra và ôm đầu. Quả bóng rơi xuống sàn và Ali đá lại chỗ Ish. Ish lại
ném tiếp, Ali đón bóng và vụt! Quả bóng bay vào giữa trán Mama.
Cú đánh của Ali đủ mạnh để bóng bay ra khỏi sân vận động. Và ở khoảng
cách năm bước chân, chúng bay vào Mama với sức mạnh làm vỡ tung
những viên gạch. Mama ngã xuống. Cái đinh ba rơi xuống sàn. Ish dùng
đinh ba làm gậy để đứng lên. Mấy kẻ khống chế chạy đến Mama. Ish từ phía
sau đến đâm vào cổ một tên. Tên kia thấy máu phun ra, trong mắt Ish toát
lên vẻ giết chóc. Tên kia tháo chốt cửa và chạy biến trong chứa đầy mười
giây.
Ali quỳ xuống sàn. Tay trái nó nâng cổ tay phải lên.
“Ôi trời ơi,” Ali nói, giọng nó thể hiện đau đớn hơn là ngạc nhiên.
Mama nằm trên sàn. Thái dương ông ta nổi u. Máu trong chảy ra làm trán
thâm đen và sưng vù. Ông ta hầu như không cử động. Không ai muốn lại
gần xem ông ta còn thở không. Mắt ông ta nhắm tịt sau năm phút, và tôi lại
xem nhịp tim ông ta.
“Ngừng đập. Ông ta chết rồi,” tôi nói. Tôi đã trở thành chuyên gia về xác
chết.
Ish vòng tay quanh Ali.
“Đau quá anh Ish. Đưa em về nhà đi,” Ali nói. Cơ thể nó vẫn run rẩy vì sợ
hãi.
“Nào cử động cổ tay đi. Ali, em cần cổ tay đó, hãy giữ nó cử động,” Ish
nói. Nó tập tễnh đến cửa để ra về. Nó dùng cái đinh ba làm gậy chống.
“Chúng ta đã cứu nó, Ish đã cứu nó,” tôi nói khi tôi lắc vai Ish từ phía sau.
Ish dừng lại. Nó quay sang nhìn tôi. Nó không nhìn tôi bằng ánh mắt căm
giận, mà là điều gì đó tệ hơn thế. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ. Hẳn rồi,
tôi đã làm nó thất vọng vì nhiều lý do. Nhưng sao nó cư xử như thể Tôi là ai
vậy? Như nó chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Ish quay đi và bắt đầu bước.
“Này Ish, đợi tao với. Để tao mở cửa cho,” tôi nói. Tôi chạy đến cửa.
Ish giơ tay như muốn bảo tôi tránh đường.