I
Máy đo nhịp tim kêu dồn dập. Tim của Govind đập quả 130 nhịp một
phút.
Y tá chạy vào.
“Anh làm gì thế?” cô nói.
“Tôi không sao. Tôi đang nói chuyện,” Govind nói. Cậu ta ngồi nhỉnh dậy
trên giường.
“Đừng bắt anh ấy gắng sức.” Y tá lắc lắc ngón tay với tôi. Tôi gật đầu và
cô ấy rời phòng.
“Và từ ngày hôm đó, chính xác là cách nay ba năm, hai tháng và một
tuần, Ish đã không nói chuyện với tôi nữa. Mỗi lần tôi cố nói chuyện với cậu
ấy, cậu ấy lại lờ tôi đi.” Govind kết thúc câu chuyện của mình.
Tôi đưa nước cho cậu ta, vì giọng cậu ta ngập ngừng.
“Vậy chuyện gì xảy ra trong ba năm ấy - với cửa hàng, Vidya, và Ali?” tôi
hỏi.
Cậu ta cúi xuống mân mê dây máy đo nhịp tim đang dính vào ngực. Cậu
ta nuốt khan mấy lượt để giữ bình tĩnh.
Tôi không hối thúc thêm nữa. Nếu cậu ta muốn kể, cậu ta sẽ kể. Tôi xem
đồng hồ, năm giờ sáng. Tôi bước ra khỏi phòng. Ánh ban mai ngập tràn
hành lang bệnh viện. Tôi hỏi một người xem lấy trà ở đâu. Cậu ta chỉ tôi vào
căng tin.
Tôi quay lại, mang theo hai tách trà. Govind từ chối, vì cậu ta không được
phép uống sau khi rửa dạ dày. Cậu ta không nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi cần số điện thoại hãng hàng không Singapore. Tôi phải xác nhận
chuyến bay khứ hồi,” tôi nói, để thay đổi tâm trạng.