“Tao có nên hỏi nó muốn gì không nhỉ?” Omi thì thầm vào tai tôi.
Tôi lắc đầu. Thúc ép nghĩa là mình đang tuyệt vọng.
Thằng bé nhìn những quả bóng quần vợt, và tâng lên sàn mấy quả. Mặc
dù ở Belrampur không ai chơi quần vợt, nhưng bọn trẻ con dùng loại bóng
này để chơi cricket.
“Quả bóng bao nhiêu tiền?” Thằng bé quay sang loại bóng sản xuất trong
nước. Rõ ràng đây là một khách hàng nhạy cảm với giá cả. Nó tâng năm quả
bóng khác nhau trên nền nhà.
“Tám đồng. Em muốn mua không?” tôi nói.
Nó gật đầu.
“Em có tiền không?”
“Mẹ em có,” nó nói.
“Mẹ em đâu?”
“Kia kìa,” nó chỉ về hướng cửa hàng khác trong đền. Tôi cầm những quả
bóng mà nó đã tâng, rồi đặt vào giỏ.
Mẹ nó chạy vào cửa hàng chúng tôi.
“Mày đây rồi Sonu, thằng ngốc này,” bà ta kéo tay, lôi nó ra ngoài.
“Mẹ ơi, bóng.” Nó chỉ nói được thế về vụ mua bán tiềm năng.
“Đừng lo, chúng ta sẽ bán được,” tôi bảo các đối tác của mình.
Chúng tôi cũng bán được món hàng đầu tiên không lâu sau. Có hai anh
em mặc đồ hiệu đi vào cửa hàng.
“Quả bóng quần vợt giá bao nhiêu?” một đứa nói.
“Bóng Arrow tám đồng, còn bóng nội ở kia sáu đồng thôi,” Ish nói.
Chúng đến chỗ bóng nội. Chúng lại bắt đầu giở trò tâng bóng trong khi
con tim tôi gào khóc.
“Các em chơi cricket ở đâu?” Ish hỏi chúng.
“Satellite,” thằng lớn nói.
Satellite là khu nhà giàu phía bên kia sông Sabarmati.