“Các em đang làm gì ở thành phố cũ này?” Ish hỏi.
“Chúng em vào đền. Hôm nay là sinh nhật anh Harsh,” thằng em nói.
Tôi nhận ra chúng tôi đánh vào đúng mỏ vàng. Nơi này là ngôi đền cổ, và
nó thu hút nhiều người ở thành phố mới. Và hôm nay còn là ngày sinh nhật,
ngày túi tiền được nhét đầy.
“Em muốn xem gậy không?” tôi đứng ở quầy hỏi lại.
Chúng lắc đầu.
Ish quay sang ra hiệu cho tôi yên lặng.
“Chúc mừng sinh nhật Harsh. Em chơi phòng ngự hay tấn công?” Ish hỏi.
Harsh ngước nhìn Ishaan. Một người lớn hỏi một thằng bé mười một tuổi
xem nó chơi tấn công hay phòng ngự quả đúng là vinh dự lớn. Nghĩa là nó
đã đủ tuổi để chơi chuyên biệt, dù nó còn chưa nghĩ đến điều đó.
“Ờ, em thích đánh bóng hơn,” Harsh nói.
“Phòng ngự hay tấn công?” Ish hỏi như thể nó đang phỏng vấn Tendulkar
trên kênh ESPN.
“Gì cơ ạ?” Harsh nói.
“Em muốn đánh bóng chứ?” Ish hỏi.
Đứa trẻ nào không thích đánh bóng đây? Harsh gật đầu.
“Cho anh xem thế đứng của em nào,” Ish nói. Nó quay sang bảo tôi đưa
gậy. Tôi bước đến đống gậy gỗ liễu. Tôi đã mua chúng trực tiếp từ một nhà
cung cấp người Kashmir ở Law Garden. Tôi chọn cái gậy kích cỡ phù hợp
cho thằng bé. Cỡ số sáu, giá hai trăm đồng. Không phải hạng đắt nhất, dĩ
nhiên, nhưng là thứ mà chúng tôi hy vọng sẽ bán được ở đây.
Harsh vào tư thế ở một chỗ trống trước cửa hàng. Như mọi đứa trẻ, nó
dồn hoàn toàn trọng lượng lên cây gậy trong khi đứng. Ish bước đến, nhẹ
nhàng sửa lưng Harsh cho thằng. Nó nâng cổ tay thằng bé lên, và bảo thằng
bé chia đều trọng lượng lên hai chân.
“Và bây giờ, mỗi khi tấn công, em phải dùng chân trước để bước lên,
nhưng cũng đừng quên chân sau. Đây là chân trụ, là cái neo. Cứ để ý