HAI
Cửa hàng Đội Cricket Ấn Độ khai trương bằng màn đập vỡ một quả dừa
vào buổi sáng ngày 29 tháng Tư năm 2000. Tất cả người thân trong gia đình
đều đến dự. Mẹ tôi và gia đình Omi vui mừng ra mặt, trong khi bố mẹ Ish
thì chẳng nói gì. Họ vẫn hình dung Ish là một quân nhân, chứ không phải là
gã bán hàng ở Belrampur.
“Mong thần Laxmi ban phước cho các con, những cậu bé chăm chỉ,” mẹ
Omi nói trước khi ra về.
Không lâu sau, chỉ còn lại chúng tôi trong cửa hàng rộng ba mét, dài sáu
mét.
“Chuyển cái bàn vào, cửa không sập xuống đâu,” Ish gào lên với Omi.
Trán Omi vã mồ hôi khi nó nâng tiếp cái mặt bàn to uỳnh lên đẩy lùi được
dăm centimét.
Tôi bước ra khỏi cửa hàng, và đi sang bên kia đường đến lần thứ mười để
nhìn tấm bảng hiệu. Nó rộng mét tám, cao sáu chục phân. Chúng tôi cho sơn
màu xanh lá - màu áo của đội Ấn Độ. Ở giữa bảng hiệu là dòng chữ “Cửa
hàng Đội Cricket Ấn Độ” theo màu quốc kỳ Ấn Độ. Tay họa sĩ người
Shahpur đã phấn khích vẽ miễn phí khuôn mặt Tendulkar và Ganguly. Mắt
Ganguly nheo tít, còn môi Tendulkar thì sưng vều như bị ong đốt, nhưng
như vậy chỉ thêm phần quyến rũ mà thôi.
“Đẹp thế chứ,” Omi nói khi nó cùng tôi nhìn tấm biển.
Khách hàng đầu tiên đến lúc mười hai giờ trưa. Một cậu bé chưa đầy
mười tuổi lởn vởn đến trước cửa hàng, khi mẹ nó đang mua hoa cho lễ puja.
Cả ba chúng tôi xoắn xuýt cả lên.