dần, danh tiếng của chúng ta sẽ tăng lên.”
“Nhưng còn bọn trẻ theo đạo Thiên Chúa và đạo Hồi? Chúng sẽ không
đến, phải không?” Ish hỏi.
“Lúc đầu thì không, nhưng cửa hàng ở ngoài đền mà. Khi tin tức lan đi,
chúng sẽ đến. Chúng còn lựa chọn nào khác?”
“Chúng ta lấy đâu ra hàng mà bán?” Ish hỏi.
“Có một nhà cung cấp thiết bị thể thao ở Vastrapur, họ sẽ cho chúng ta nợ
một tháng. Nếu chúng ta có địa điểm, thì có thể buôn bán mà không cần tiền
mặt.”
“Nhưng nếu việc làm ăn không tốt thì sao?” Ish hỏi nghi ngại.
“Tình huống xấu nhất, chúng ta sẽ bán lỗ, và tao sẽ dùng tiền tiết kiệm gia
sư để gánh khoản lỗ. Nhưng nó sẽ thành công. Nếu mày toàn tâm toàn ý thì
sẽ thành công.”
Cả hai đứa vẫn yên lặng.
“Này. Tao cần bọn mày trong vụ này. Tao thực sự muốn điều hành một
việc kinh doanh. Tao không thể làm mà không có đối tác. Đây là cửa hàng
cricket,” tôi dụ dỗ Ish.
“Tao tham gia,” Omi mỉm cười. “Nếu tham gia tao sẽ không phải làm
thầy tế, và tao được làm việc ở nhà. Nên tao tham gia.”
“Tao sẽ không lo chuyện tiền bạc đâu. Tao sẽ tập trung vào cricket,” Ish
nói.
Tôi mỉm cười. Đúng rồi, nó đang xuôi.
“Dĩ nhiên. Mày nghĩ tao sẽ để mày xử lý tiền nong sao? Vậy, chúng ta là
đối tác nhé?” tôi giơ tay ra.
Omi chắp tay với tôi, và Ish cũng theo vào.
“Chúng ta sẽ gọi cửa hàng là gì nhỉ?” Omi nói khi ngồi trong ô tô.
“Hỏi Ish xem,” tôi nói. Nếu Ish đặt tên, nó sẽ cảm thấy gắn kết với dự án
này hơn.
“Cửa hàng Đội Cricket Ấn Độ thì sao?” Ish gợi ý.