“Phụ kiện ô tô. Nó bảo kiếm được ối tiền,” Omi nói khi đang xì xụp món
tráng miệng.
“Gì cơ? Ngồi bọc ghế xe cả ngày. Không, cảm ơn. Còn việc khác nữa -
môi giới chứng khoán. Là cái gì ấy nhỉ?” Ish nhún vai.
“Thế mày muốn làm khỉ gì hả? Cầu cạnh mọi người mua bảo hiểm. Hay
bán thẻ tín dụng ở góc đường nào? Ish ạ, mày là thằng bỏ học trường quân
sự,” tôi nói và dừng lại để thở. “Còn mày năm lớp 12 phải thi lại đấy, những
hai lần. Mày có thể thành thầy tế, Omi, nhưng còn bọn tao thì sao?”
“Tao không muốn làm thầy tế,” Omi nói lờ phờ.
“Vậy sao mày phản đối tao, ngay cả trước khi tao bắt đầu? Lần này tao có
thứ làm bọn mày quan tâm.”
“Gì đấy?” Ish nói.
“Cricket,” tôi nói.
“Gì cơ?” cả hai đứa đồng thanh.
“À đấy, thật may chúng mày lại chú ý. Tao nói được chưa?”
“Tất nhiên,” Ish phất tay.
“Chúng ta sẽ mở một cửa hàng cricket,” tôi nói.
Tôi cố ý vào nhà vệ sinh.
“Nhưng làm thế nào?” Omi hỏi khi tôi quay lại. “Cửa hàng cricket là thế
nào?”
“Thực ra là một cửa hàng thể thao. Nhưng vì cricket là trò phổ thông nhất
ở Belrampur, chúng ta sẽ tập trung vào đó.”
Ish yên lặng nghĩa là nó đang nghe tôi nói.
“Đó sẽ là một cửa hàng bán nhỏ lẻ. Tiền cọc thuê cửa hàng là một vấn đề,
nên tao cần Omi giúp.”
“Tao à?” Omi nói.
“Đúng, chúng ta sẽ mở một cửa hàng ngay trong khuôn viên đền Swami.
Cạnh hàng hoa và hàng bán đồ lễ puja. Tao thấy có một gian hàng trống ở
đấy. Nó thuộc phần đất của khu đền.”