ngay ở đây, tại Đại học Ambavad, tiếp tục làm gia sư và suy tính việc kinh
doanh. Trường Kutch thậm chí cũng không đảm bảo sẽ có việc làm.
“Con không muốn trở thành kỹ sư mẹ ạ. Con chỉ muốn làm ăn thôi. Hơn
nữa, con đã học hai năm đại học rồi. Một năm nữa là con tốt nghiệp.”
“Đúng vậy, nhưng tốt nghiệp ngành toán thì con tìm việc ở đâu?”
Quả đúng vậy. Xét từ quan điểm kinh tế, khóa học chuyên về toán chẳng
ích lợi gì cả.
“Không sao đâu mẹ. Con cần một cái bằng và con có thể lấy bằng mà
không cần phải học nhiều,” tôi nói. “Con là một doanh nhân mẹ ạ. Con
không thể thay đổi điều đó được.”
Mẹ vuốt má tôi. Những mẩu bột dính lại trên mặt tôi.
“Sao cũng được. Gì thì gì con vẫn là con trai mẹ.”
Bà ôm tôi. Tôi ghét như vậy. Tôi ghét biểu hiện cảm xúc hơn cả chính bản
thân cảm xúc.
“Con đi đây.”
***
“Miếng bánh thứ mười của mày rồi đấy,” Ish bảo Omi.
“Chín chứ. Ai quan tâm? Đang ăn buffet mà. Đưa tao lọ bơ cái?”
“Mấy thứ đồ ăn đó không tốt cho mày đâu,” tôi bảo.
“Hai trăm cái chống đẩy,” Omi nói. “Mười vòng quanh công viên Nana.
Một giờ tại phòng tập Bittoo Mama. Ngày nào cũng tập như vậy thì nốc gì
chả được.”
Khách nào cũng như Omi thì nhà hàng lấy đâu ra lãi. Chẳng cách nào
quán Gopi kiếm lời được từ nó.
“Aamras và ras malai. Cảm ơn,” Omi nói với người phục vụ. Ish và tôi
gật đầu gọi cùng món đó.