“Một cửa hàng cricket trong khuôn viên đền à?” Ish hỏi.
“Đợi đã. Omi, mày nghĩ có thể thu xếp được không? Không có thì kế
hoạch chết trong trứng nước.”
“Ý mày là hàng bánh ngọt Kuber vừa đóng cửa hả? Ban quản lý đền sẽ
cho thuê sớm thôi. Và thường thì họ cho thuê để làm những việc liên quan
đến hoạt động của đền,” Omi nói.
“Tao biết. Nhưng mày phải thuyết phục bố mày. Dù gì ông ấy cũng điều
hành ban quản lý đền.”
“Đúng vậy, nhưng Mama là người chăm lo các cửa hàng. Chúng ta có trả
tiền thuê không?”
“Có chứ,” tôi thở dài. “Nhưng không trả ngay. Chúng ta cần trả chậm hai
tháng. Chúng ta không thể trả tiền đặt cọc.”
“Tao phải nhờ vả mẹ,” Omi nói. Tốt lắm, đầu óc nó còn hoạt động.
“Tao hỏi lại cái, cửa hàng cricket trong khuôn viên đền à? Ai sẽ mua?
Mấy bà già bảy mươi vào đền hành lễ sẽ mua gậy đánh bóng à?” Ish chế
giễu.
Bồi bàn đã dọn hết các ly trà và đưa hóa đơn. Theo nghi thức ở Gopi,
chúng tôi phải ra khỏi quán trong hai phút nữa.
“Hỏi hay lắm. Cửa hàng cricket ở bên cạnh đền thì nghe có vẻ lạ. Nhưng
nghĩ mà xem - ở Belrampur có cửa hàng thể thao nào không?”
“Không hẳn. Đến mua quả bóng da cũng không có. Ellis Bridge là nơi gần
nhất,” Ish nói.
“Thấy chưa, đó là lý do thứ nhất. Thứ nhì, ngôi đền là một nơi dành cho
gia đình. Bọn trẻ là người thấy buồn chán nhất khi ở trong đền. Vậy chúng
sẽ la cà ở đâu?”
“Đúng đấy,” Omi nói. “Nên ngoài chùa mới có rất nhiều người bán bóng
bay.”
“Và vai trò của Ish là ở đó. Mọi người biết mày là một cầu thủ giỏi. Và
mày có thể bày mẹo chơi bóng cho những đứa trẻ mua đồ chỗ chúng ta. Dần