MỞ ĐẦU
Không phải là chuyện thường ngày khi bạn ngồi trước máy tính vào một
sáng thứ Bảy và nhận được một email như thế này:
Người gửi: [email protected]
Lúc: 12/28/2005 11.40 p.m.
Gửi đến: [email protected]
Tiêu đề: Thư tuyệt mệnh
Kính gửi anh Chetan,
Email này vừa là thư tuyệt mệnh vừa là thư thú nhận. Tôi đã làm mọi
người thất vọng và không có lý do để sống nữa. Anh không biết tôi. Tôi
là một kẻ bình thường ở Ahmedabad đã đọc các cuốn sách của anh. Và
chẳng hiểu sao sau khi đọc tôi cảm thấy có thể viết cho anh. Thực tình
tôi không thể kể cho ai khác điều tôi đang tự làm với mình - nghĩa là
khi viết xong một câu tôi lại uống một viên thuốc ngủ - nên tôi nghĩ sẽ
kể cho anh.
Tôi bỏ ly cà phê xuống và đếm. Đã năm dấu chấm câu.
Tôi đã phạm ba sai lầm; tôi không muốn nói chi tiết. Tôi tự tử không
phải vì một quyết định cảm tính. Như nhiều người quanh tôi đều biết,
tôi là một doanh nhân giỏi, vì tôi có ít cảm xúc. Đây không phải là
hành động phản ứng nhất thời. Tôi đã chờ đợi ba năm, hằng ngày quan
sát vẻ mặt yên lặng của Ish. Nhưng sau khi cậu ta từ chối lời đề nghị
của tôi ngày hôm qua, tôi không còn lựa chọn nào nữa.