Tôi không có gì luyến tiếc. Có lẽ tôi muốn nói chuyện với Vidya một lần
nữa - nhưng lúc này đây dường như không phải ý hay.
Xin lỗi đã làm phiền anh vì chuyện này. Nhưng tôi cảm thấy mình phải
nói chuyện với ai đó. Là nhà văn, anh có nhiều cách để giải tỏa được,
thực sự anh đã viết những cuốn sách rất hay. Chúc anh cuối tuần vui
vẻ.
Trân trọng.
Doanh nhân.
17, 18, 19. Đâu đó ở Ahmedabad, một anh chàng “bình thường” đã nuốt
mười chín viên thuốc ngủ trong khi đang đánh máy gửi thư cho tôi. Vậy mà
cậu ta mong tôi có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ. Tôi không tài nào nuốt nổi cà
phê. Tôi vã mồ hôi lạnh toát.
“Thứ nhất, anh dậy muộn. Thứ hai, vừa dậy xong là anh ngồi lì trước máy
tính. Anh có biết là mình còn gia đình không?” Anusha nói.
Phòng trường hợp bạn không hiểu cái giọng cửa quyền ấy, thì Anusha là
vợ tôi.
Tôi đã hứa sẽ cùng nàng đi mua đồ nội thất - một lời hứa từ cách đây hơn
hai tháng.
Nàng gạt ly cà phê của tôi rồi lúc lắc lưng chiếc ghế tôi đang ngồi.
“Chúng ta cần bộ bàn ghế ăn mới. Này, trông anh lo lắng thế?” nàng nói.
Tôi chỉ vào màn hình.
“Doanh nhân à?” nàng nói khi đọc xong thư. Nàng có vẻ cũng hơi rùng
mình.
“Và thư này gửi từ Ahmedabad,” tôi nói, “chúng ta chỉ biết có vậy.”
“Anh chắc chuyện này có thật không?” nàng nói, giọng run run.
“Đây không phải thư rác,” tôi nói. “Và nó được gửi cho anh.”
Vợ tôi kéo ghế, ngồi xuống. Tôi nghĩ đúng là chúng tôi cần thêm ghế ở
bàn viết thật.