“Cậu ta có lẽ đang ở bệnh viện nào đó tại Ahmedabad. Cậu ta có lẽ mới
nhập viện. Có lẽ cậu ta đã chết. Hoặc có lẽ cậu ta đang ở nhà và đấy chỉ là
một trò đùa,” tôi nói.
Tôi cứ huyên thuyên. Tôi muốn giúp - cho cả anh chàng kia và cả cho tôi.
Giáo sư hỏi một câu chí lý. Tại sao tôi lại viết sách - để dính vào chuyện này
à?
“Chúng ta có thể kiểm tra các bệnh viện ,” giáo sư nói. “Tôi có thể hỏi vài
sinh viên. Nhưng phải có tên mới được. Này đợi đã, cậu ta có tài khoản
gmail mà, có thể cậu ta dùng cả Orkut nữa.”
“Or... gì cơ ạ?” Cuộc sống thật khó khăn khi bạn luôn phải trò chuyện với
người thông minh hơn mình.
“Cậu lạc hậu quá, Chetan. Orkut là một trang mạng xã hội. Người dùng
gmail đăng ký vào đó. Nếu cậu ta là thành viên của mạng này, và nếu may
mắn thì chúng ta có thể xem thông tin cậu ta.”
Tôi ngồi trước máy tính nghe ông gõ bàn phím. Tôi vừa truy cập vào
trang Orkut thì Giáo sư Basant reo lên, “A ha, Doanh nhân Ahmedabad. Có
chút thông tin ở đây. Tên chỉ ghi mỗi G. Patel. Sở thích là cricket, kinh
doanh, toán học và bạn bè. Có vẻ như cậu ta không hay dùng Orkut.”
“Thầy đang nói gì đấy ạ? Em ngủ dậy thì thấy một bức thư tuyệt mệnh
được gửi riêng cho em. Thế mà thầy lại nói cho em về sở thích cậu ta. Thầy
có giúp em không hay là...”
Một khoảng lặng, rồi sau đó. “Tôi sẽ nhờ vài sinh viên. Chúng tôi sẽ tìm
một bệnh nhân còn trẻ, tên G. Patel, bị nghi uống thuốc ngủ quá liều. Chúng
tôi sẽ gọi cho cậu khi có tin gì mới, được chưa?”
“Vâng ạ,” tôi nói, thở lại bình thường sau một hồi lâu.
“Còn Anusha thế nào? Cô cậu cúp lớp của tôi để đi hẹn hò rồi quên tôi
luôn à.”
“Cô ấy khỏe ạ.”
“Tốt lắm. Tôi luôn nghĩ cô ấy thông minh hơn cậu. Mà thôi, đi tìm anh
chàng kia đi,” giáo sư nói và ngắt máy.