Còn một đoạn nữa thì đến thị trấn. Trời rất tối, hai bên là cánh đồng, đường
vắng tanh không một bóng người. Trương Cổ đang nghe nhạc, Dick
Cowboy hát cực mê ly, anh bật volume hết cỡ, inh tai. Bỗng Trương Cổ
nhìn thấy có một thứ gì đó đang động đậy trên mặt đường tối mịt. Anh dừng
bước, nhìn thật kỹ. Thì ra là một đứa bé trắng nhợt, khiến anh giật nảy
mình. Tiếng loa đang bật hết cỡ nên không nghe thấy gì khác, anh vội tắt
máy nghe. Đứa bé ấy ngồi bên đường, không khóc, nó ngẩng nhìn Trương
Cổ, và chỉ ú a ú ớ nói vài tiếng gì đó. Trương Cổ bước lại gần, nhận ra nó là
một bé trai, đang cởi truồng, khoảng một tuổi. Trông nó xấu xí, cái trán
ngắn tịt, hai mắt to khác thường, mũi tẹt, tóc lưa thưa ố vàng… Cả người nó
bẩn phát khiếp. Trương Cổ nhìn xung quanh, không thấy người lớn, chỉ có
mình nó ngồi đây. Anh cúi xuống hỏi nó: “Mẹ cháu đâu?”
Thằng bé vẫn chỉ ú ớ được mấy tiếng, nó không biết nói. Trương Cổ ngán
ngẩm nhìn khắp xung quanh và gọi to: “Này, đứa bé này là con nhà ai thế?”
Đồng không mông quạnh, gió to, vẫn không một bóng người. Anh định bế
nó về thị trấn, nhưng cha mẹ anh không có nhà, họ đã đi đến nhà chị gái anh
tận Mãn Châu dăm bảy tháng chưa chắc đã về, còn anh thì chưa vợ, nuôi nó
sao được? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách đi về thị trấn để bao cho mọi người
biết, xem có ai nhận nuôi thằng cu này không. Thôi đành, “hơi ác một tí",
anh bỏ nó ở lại rồi bước đi vậy. Vừa đi được hơn chục bước, anh ngoảnh
đầu lại, thấy thằng bé vẫn ngồi giữa đêm tối nhìn theo anh, ánh mắt nó hơi
là lạ. Anh cảm thấy bất an, bèn rảo bước đi thật nhanh…
Ba người phụ nữ vẫn ngồi ngoài sân trò chuyện. Trương Cổ nói với họ:
“Tôi nhìn thấy ở ngoài thị trấn có một đứa bé không biết là con nhà ai,
chẳng có người lớn trông nom gì cả.” Chị Lý nói với hai người kia: “Sao lại
như thế chứ? Chúng ta ra xem sao, đi nào!”
Chồng chị tên là Lý Ma, thợ ở lò mổ gia súc, người cực to vâm. Nên nhấn
mạnh điều này: anh ta có con dao mổ lợn cực sắc nhọn, do tổ tiên truyền