nhà một tháng. Nếu cha mẹ nó tìm đến thì sẵn sàng trả lại. Nếu vẫn không
thấy ai đến nhận, thì họ cùng nuôi nó đến năm 18 tuổi.
Dãy nhà liền mái này có năm gia đình, ngoài Trương Cổ và ba người phụ
nữ tốt bụng kia, còn một hộ nữa, chỉ có một phụ nữ góa chồng tên là Liên
Loại - người đẹp nhất thị trấn nhỏ này. Liên Loại rất ít nói, mọi người cũng
không biết nhà mẹ đẻ cô ở đâu, chỉ biết cô là người vùng khác lấy chồng ở
thị trấn này. Chồng cô đã mất từ nhiều năm trước, buộc sợi thừng lên xà nhà
thắt cổ tự tử, lưỡi thè lè ra rất dài. Anh ta chết rất không đáng, hình như vốn
chẳng vì chuyện gì to tát, chỉ vì Liên Loại nói mấy câu quá lời. Kể từ đó
mọi người càng không thể biết gốc gác của Liên Loại. Sau khi chồng chết,
Liên Loại không trở về nhà mẹ đẻ, cô ở vậy không tái giá, một mình cô ở
lại thị trấn Tuyệt Luân Đế này.
Mọi người ở thị trấn đều mong Liên Loại sẽ tìm một người chồng khác.
Đàn bà con gái sống độc thân chẳng dễ gì, nhất là cô vẫn còn trẻ. Nhưng
không ai có cơ hội giao lưu với Liên Loại, vì cô không muốn quan hệ với
bất cứ ai, cô sống rất khép kín. Đôi khi chạm trán hàng xóm thì Liên Loại
cũng chỉ gật đầu chào chứ không trò chuyện gì hết.
Nhà Liên Loại kề ngay mặt đường, cô bèn bày bán quần áo, cửa hàng bé tẹo
bằng lỗ mũi, nên cũng chẳng kiếm được là bao, chỉ đủ ngày ba bữa cơm thế
thôi.
Sau khi ba người phụ nữ đem đứa bé về, chị Lý gọi Liên Loại ra nói với cô
về câu chuyện này, hy vọng cô sẽ cùng tham gia. Nhưng hình như Liên
Loại rất bài xích đứa bé, cũng chẳng thiết nhìn nó một lần, cô nói: “Tôi
không thích trẻ con. Xin lỗi nhé!”
Chị Lý nói: “Cũng được. Từ nay ba chúng tôi là mẹ thằng bé, cô là cô của
nó.” Liên Loại cười nhạt, cúi đầu bước đi, và vẫn không hề nhìn thằng bé
một lần.