Trương Cổ sợ hãi, hỏi: “Liệu nó có phải là thằng bé đã chết không?”
Bà gia thở dài: “Tôi không biết đứa nào là đứa đã chết.”
Trương Cổ đờ ra, lẩm bẩm: “Có thể thằng bé ở thị trấn Tuyệt Luân Đế
là đứa bé đã chết, cũng có thể là thằng bé ở thị trấn Thái Bình là đứa bé đã
chết. Hoặc, chúng đều là người và vẫn còn đứa thứ ba, mình không nhìn
thấy. Tất cả, đều là bọn chúng hoành hành càn rỡ...”
Bà già: “Ngay từ đầu tôi đã biết anh định phanh phui nó, vì thế tôi hằn
học với anh, tôi định dọa anh. Cho đến khi cháu bé Thiều Thiều chết thì tôi
không nỡ nào nhìn thằng bé tiếp tục hại người ta nữa...”
Ba mươi tư năm.
Nếu là người, thì năm nay thằng bé ấy đã 34 tuổi...
Trương Cổ bỗng nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng động!
Anh lập tức ngoảnh sang nhìn, thì trông thấy khuôn mặt xấu xí của
thằng bé.
Khuôn mặt ấy thực ra là một chiếc mặt nạ có biểu cảm.
Loáng một cái, nó biến mất. Cứ như một ảo giác.
Trương Cổ chạy ra nhìn khắp bốn phía, không thấy gì, chỉ có bãi cỏ
hoang.
Trương Cổ chính thức báo với Thiết Trụ, với tính chất là một vụ án.
Bà già thu gom phế liệu là mẹ đẻ của thằng bé, là nhân chứng rành
rành.
Và thế là Thiết Trụ tìm đến dãy nhà 17, xông vào căn hộ chị Mộ Dung.
Trong nhà chỉ có một mình chị Mộ Dung.
Thiết Trụ: “Thằng bé kia đâu?”
Chị Mộ Dung mếu máo nói: “Tôi đang tìm nó đây! Đã mấy tiếng đồng
hồ không trông thấy nó, tôi lo quá!”