Chị Biện không ngớt thở dài cho cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. (So
với chuyện này, thì nắm tiền bị mất trộm chẳng là gì.)
Phùng Kình xấu hổ và căm tức thằng nhãi ấy đã dám bỡn cợt tình cảm
của anh...
Chuyện về thằng bé đáng sợ ấy đã trở thành tin nóng đặc biệt của thị
trấn nhỏ này. Không ai không bàn tán, mọi người đều nguyền rủa cái đồ
khốn kiếp nửa người nửa ma ấy. Đến nỗi, rất nhiều ngày sau đó, hễ nhìn
thấy một đứa trẻ con xa lạ thì họ đều sợ hãi.
Trên thực tế, không chỉ thị trấn Tuyệt Luân Đế này, mà khắp vùng bán
kính vài chục cây số đều bàn tán về thằng bé đáng sợ ấy. Có người từ nơi xa
rất xa cũng chạy đến thị trấn để nghe ngóng các nội dung chi tiết...
Thằng bé đã biến mất tuyệt đối, không để lại một sợi tóc, không để lại
một dấu chân, một tiếng ho của nó cũng không nghe thấy.
Mọi người đều căm phẫn nhưng cũng không thể có cách gì. Ai cũng
cho rằng thằng nhãi ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Trưa nay, Phùng Kình gọi điện cho Trương Cổ, nói: “Tôi vừa kiếm
được một phần mềm tướng số, có thể tính ra kiếp trước của con người. Cậu
cứ cho tôi biết giờ sinh ngày sinh của cậu, tôi sẽ tính cho cậu!”
Trương Cổ nói: “Tôi không mấy hứng thú với những trò chơi này.”
Phùng Kình: “Chỉ để vui một chút thôi mà!”
Trương Cổ cho Phùng Kình biết các số liệu giờ sinh ngày sinh của anh.
Rồi anh nói: “Nhân thể, cậu tính cho thằng bé ấy xem sao.”
Phùng Kình: “Không biết các số liệu về nó thì tính toán gì được?”
Trương Cổ nói: “Ngày 12 tháng 12.”
Đến chiều, Phùng Kình lại gọi đến. “Trương Cổ, cậu thử đoán xem
kiếp trước của cậu, là người như thế nào?”
Trương Cổ chẳng thiết nghe.