Phùng Kình phấn khích nói: “Cậu là người Triều Tiên! Cậu là nữ, sinh
ở quận Giang Đông, công tác của cậu liên quan đến hàng hải, hình như là
vẽ hải đồ... Cậu thích ăn quýt và sầu riêng. Ngoài chồng ra, cậu còn lên
giường với ba gã đàn ông khác. Cậu chết bởi một kẻ nhỏ bé yếu ớt hơn
mình.”
Trương Cổ: “Đừng tán dóc nữa!”
Phùng Kình: “Tôi đang giúp cậu tìm lại cội nguồn mà! Cậu có biết
kiếp trước tôi là gì không? Tôi là người châu Phi, Ni-giê-ri-a! Tôi thuộc bộ
tộc Jew Roba ở Ni-gie-ri-a, theo đạo Arnie, tôi là đàn ông, làm nghề cảnh
sát ở công viên quốc gia Yan Kerry. Tôi chết năm 44 tuổi.”
Trương Cổ hỏi: “Cậu đã tính cho thằng bé ấy chưa?”
Phùng Kình im lặng.
Trương Cổ: “Kìa, nói đi?”
Phùng Kình: “Tính rồi. Rất kỳ quái. Nó không có kiếp trước.”
Trương Cổ chưng hửng.
Sao lại ngẫu nhiên lạ lùng? Ngay phần mềm cũng phụ họa, chơi khăm
người ta!
Nửa tháng sau, thằng bé không có kiếp trước ấy bất ngờ xuất hiện trên
mạng.
Thằng bé ấy có một người bạn ở ngay cái thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế
bấp bênh và thất thường này, tên là Ba Trừ Một Bằng Mấy. Thằng bé trở về
để tạm biệt Ba Trừ Một Bằng Mấy.
Trên mạng, nó tuyên bố:
Tôi không phải ma.
Tôi là Đứa Bé Vĩnh Viễn.
Thế giới của các người to lớn, uy vũ, rất thô nháp, rất tàn khốc, còn
tôi, thực ra tôi rất nhỏ bé, thế giới các người chỉ cần gí một ngón tay là đủ