mạnh mình không phải ma thì lại càng chứng tỏ mình là ma!”
Phùng Kình: “Ý cậu là...”
Trương Cổ: “Tôi cũng lú lẫn không hiểu ra sao nữa.”
Rất nhanh chóng, những câu nói với Phùng Kình của thằng bé đã lan
truyền khắp thị trấn. Sau hai ngày nữa là đến rằm tháng tám, tất nhiên là âm
lịch.
Từ sáng sớm, người dân thị trấn đã dậy, quan sát bốn phương và nghe
ngóng tin tức.
Rốt cuộc, đã có người kinh hãi kêu ầm lên rằng, ở ngoại vi thị trấn,
phía bắc, có một cái chòi của nông dân dựng để canh ruộng, bị hỏa hoạn.
Mọi người lập tức đoán xem là chuyện gì, tất cả đổ xô đến xem.
Từ xa đã nhìn thấy khói lửa nghi ngút, ngọn lửa càng lúc càng cháy to.
Sau khi đám cháy dần dần tắt, mọi người đều sợ hãi rón rén, từng tốp
từng tốp một, đùn đẩy, kéo nhau đếm xem.
Một người bạo gan hơn cả bước đến bới đám tro than, than, thấy có
một thi thể kích cỡ bé nhỏ, đen sì, giống như những củ khoai tây bị cháy
thành than, không ai nỡ nhìn.
Bầu trời cao cao, mây nhẹ bay, gió thu hiu hắt.
Chân bước đi loạng choạng, bà già thu gom phế liệu chạy đến. Ngồi
xuống bên cái xác thằng bé, bà gào khóc: “Con trai khốn khổ của mẹ! Mẹ
đã hại con hết lần này đến lần khác mất rồi...” Không có một ai rơi lệ khóc
theo.
Mọi người chôn cất thằng bé, đào sâu chôn chặt.