Chương 20 - Phục sinh
Thằng bé độc ác ấy tự thiêu đã hơn một tháng.
Những người tốt đều đang sống. Mọi người cũng dần dần ít bình luận
bàn tán về thằng bé. Ai đi làm cơ quan, ai buôn bán kinh doanh, ai đi làm
thuê, ai trông giữ trẻ... đều tiếp tục làm phần việc của mình. Thị trấn nhỏ
Tuyệt Luân Đế dường như đã trở lại cuộc sống yên ả mọi ngày.
Tuy nhiên, có một số vết thương vẫn không thể lành trở lại.
Mấy quả tim bất hạnh kia vẫn còn đang rỉ máu. Mùa đông đã đến, thị
trấn nhỏ này trở lên lạnh lẽo. Bầu trời mặt đất đều giá lạnh, người ta ít ra
khỏi nhà, quan hệ giữa mọi người cũng trở nên xa cách.
Mấy người phụ nữ ở dãy nhà 17 vẫn tập trung đánh mạt chược vào các
buổi tối thứ ba và thứ năm.
Trong số họ, có người bị tước đoạt thú vui tình ái, có người bị mất con
gái cưng, có người bị tan vỡ hôn nhân... Họ đánh mạt chược ăn tiền để tự
làm tê liệt mình. Ngày trước họ đánh bạc ăn tiền rất nhỏ, bây giờ tiền đặt
cửa càng ngày càng lớn. Họ đang cố ép mình chuyển hướng chú ý, phân tán
tinh thần.
Mùa đông đã đến.
Có một bài hát có những câu như thế này:
Có những khúc mắc giá băng, cô quạnh, trời xanh đất trắng,