Có những khúc mắc như hoa hướng dương, nở rộ sắc vàng tươi khắp
thế gian...
Thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế nằm ở miền cực Bắc của lãnh thổ Trung
Quốc, là nơi giá lạnh nhất. Những câu chuyện phát sinh như phía trên miêu
tả, đều xảy ra vào mùa thời tiết ấm áp, không thấy rõ nét đặc trưng này. Giờ
đây mọi người đã có thể cảm nhận thế nào là nỗi cô quạnh tịch mịch của
miền băng tuyết.
Thị trấn nhỏ đã có tuyết rơi, rất dày, rất dày. Bên dưới là gạch lát xanh,
là ngói đỏ.
Muỗi, ruồi, dòi bọ... những thứ bẩn thỉu đều bị tuyệt diệt. Cả thị trấn
như bước vào một thế giới của chuyện cổ tích. Cuộc đời này trở nên thuần
khiết hơn, khoan dung hơn, chậm rãi hơn và hạnh phúc hơn.
Những ngôi nhà bị tuyết trắng bao phủ, tối đến lại sáng đèn, những ánh
đèn êm ả hết sức ấm cúng và cũng hết sức thương cảm.
Phía trong một ô cửa sổ, bốn người phụ nữ đang ngồi đánh mạt chược.
Rèm cửa kéo thật kín, không một chút khe hở. Họ đã bắt đầu đề phòng
bóng đêm. Ánh đèn hắt vào bức rèm hiện rõ những hoa văn hoa, lá, chim,
cá...
Đêm nay, vận của chị Biên rất đen, chị thua liên tục.
Chị Lý nói đùa: “Có phải chị đang bị đèn đỏ không đấy?”
Chị Biện: “Đúng thế! Nếu không, tôi đâu có xui xẻo thế này?”
Chị Lý: “Nếu tiếp tục thua, coi chừng chị phải gán cả người chị cho
chúng tôi đấy!”
Chị Biện: “Tôi vẫn còn khối tiền, các chị thắng người tôi thế nào
được?”
Chị Lý: “Chưa chắc đâu!”
Ván bài này chị Lý lại ù, ù bộ nhất đồng, ba nhà kia thua. Đến lượt chị
Biện cầm cái, chị thua luôn gấp đôi, chị lục túi áo, đã hết sạch tiền. Chị cười