“Xạch... xạch... xạch...” Chị nhìn thấy thằng bé ấy nhăn răng lè lưỡi,
quằn quại trong đám lửa...
Đầu chị dần dần hóa đá.
Chị muốn quay trở lại, nhưng lại sợ các chị kia hiểu lầm rằng rằng chị
không muốn về nhà lấy tiền sang nên viện cớ vớ vẩn. Mặt khác, lúc này dù
đi tiếp hay quay lại thì quãng đường cũng na ná nhau, hình như quãng
đường đến nhà chị còn ngắn hơn một chút. Chị mím môi, tiếp tục bước đi.
“Xạch... xạch... xạch... xạch... Xạch... xạch...”
Cửa sổ nhà chị tối om, chị nghĩ bụng, bước vào rồi, động tác đầu tiên
là bật đèn lên.
Chị rảo bước, vừa đặt chân vào nhà thì chị rụng rời hồn vía chỉ muốn
ngất luôn: thằng bé ấy chết rồi nhưng bây giờ nó đã sống lại, nó đang ngồi
trước cái bàn của nhà chị và gõ máy tính!
Trong nhà rất tối, ánh sáng màn hình hắt vào mặt thằng bé trắng nhợt.
Nó đang chăm chú gõ chữ “tạch tạch tạch tạch...”
Chị Biện bỏ chạy ra ngoài, chạy thục mạng, vừa chạy, vừa kêu ầm lên:
“Mọi người ơi, cứu tôi với...”
Nhưng đôi chân của chị đã không chịu nghe lời nữa, vừa chạy ra đến
sân thì chị trượt ngã trên nền tuyết, không thể đứng dậy nữa. Chị vừa bò
trên tuyết vừa kêu lên thảm thiết: “Mọi người ơi...”
Lý Ma chạy ra, anh xông đến trước mặt chị Biện, lớn tiếng hỏi: “Sao
thế?”
Chị Biện ôm chặt lấy chân Lý Ma, lắp bắp: Ma! Có ma! Có ma...”
Rất nhanh, ba người phụ nữ đánh mạt chược cũng đều chạy tới.
Chị Biện đã bình tĩnh hơn một chút, bám vào Lý Ma, đứng dậy, rồi chỉ
vào cái cửa sổ tối om của nhà mình, run rẩy nói: “Thằng bé ấy đã sống lại,
nó đang ở trong nhà tôi...”