nhăn nhó: “Đúng là đã bị các chị vét sạch. Tôi phải về nhà lấy tiền đã.”
Chị Lý bảo: “Đừng về. Nói đùa thôi mà! Dù chị thua nữa thì cũng cho
chị nợ tiền.”
Chị Biện: “Thế không được.”
Chị Lý: “Hay là, tôi cho chị vay, chị cứ chơi đi!”
Chị Biện vay chị Lý ít tiền, rồi tiếp tục chơi. Nhưng vận chị quá đen,
đã lại thua sạch tiền rất nhanh. Chị nói: “Không ổn! Tôi phải về nhà lấy
tiền!”
Chị Lý nói: “Thôi nào, tôi lại cho chị vay nữa.”
Chị Biện nói: “Thế còn ra sao nữa? Tôi sẽ quay lại ngay thôi.”
Nói rồi chị đứng dậy bước ra ngoài.
Ánh trăng trải trên nền tuyết, sáng trăng. Nhà cửa, hàng rào, cây cối...
đều trông rõ như ban ngày, bóng của của chúng đều rất sâu đậm. Thế giới
này có quá nhiều những cái bóng, chúng đều là một phần của vật chất. Phía
sau chị Biện cũng là một cái bóng, dài dài, kỳ quái, rất không giống thân
hình của chị.
Tuyết rất dày, chân chị giẫm trên tuyết rất vang, cứ như phía sau có
một người đang bước theo.
“Xạch... xạch... xạch...” Chị nhìn thấy thằng bé ác độc đẩy Thiều
Thiều ngã xuống cái giếng.
“Xạch... xạch... xạch...” Chị nhìn thấy thằng bé ấy xén cái của quý của
Lý Ma cứ như là cưa mẩu gỗ.
“Xạch... xạch... xạch...” Chị nhìn thấy thằng bé ấy áp người bên cửa sổ
nhà Liên Loại, giở trò ma quỷ.
“Xạch... xạch... xạch...” Chị nhìn thấy thằng bé ấy trong bóng tôi đang
nhai rau ráu đám tiền Nhân dân tệ của nhà chị, cứ như nhai củ cải, rồi nuốt
vào bụng.