Nhưng anh đã không chạy nổi nữa, hai chân mỗi lúc một nặng như đeo
đá. Ngoái lại, thấy thằng bé vẫn bám theo anh, mặt nó tái xám, dán mắt vào
Trương Cổ, đôi chân nhỏ của nó thoăn thoắt với tốc độ cực nhanh. Nó
không chạy, nó di chuyển giống như khi đi bộ.
Trương Cổ bỗng nhìn thấy căn nhà cô độc giữa đồng không mông
quạnh ở phía Tây thị trấn! Anh không biết đây là phúc hay họa, có bệnh thì
vái tứ phương, anh lao về hướng đó. Thằng nhóc miệng còn hơi sữa kia như
một cỗ xe tăng bất chấp gai nhọn, đá sắc, vẫn bám riết anh.
Căn nhà ấy không đèn đóm gì, tối om.
Trương Cổ đẩy cửa bước vào luôn, rồi nhìn thấy bà già đồng nát đang
ngồi thu lu trên giường, trên giường trải manh chiếu rách.
Anh nói: “Bà mau cứu tôi với!”
Bà già cười nhạt nhìn anh, rồi đột nhiên quát lên: “Ba Trừ Một Bằng
Mấy?”
Trương Cổ ngớ ra, không biết nên trả lời thế nào.
Tiếp đó bà già lại rít lên gay gắt: “Đứa nào đang sống? Đứa nào đã
chết? Ngươi có làm rõ được không?
Thế là hết.
Trương Cổ ngoảnh lại, nhìn thấy thằng bé kia đã bước vào, nó ngồi
trên bậu cửa chặn lối ra của anh, mặt nó lầm lì nhìn anh...
Trương Cổ bèn ngồi tót lên cái giường.
Anh sợ hãi nhìn về phía trước rồi lại nhìn về phía sau. Các cửa đều
đóng chặt cả. Toàn thân anh toát mồ hôi.
Cơn ác mộng qua rồi, đã trở về đời thực, lẽ ra nên thở phào nhưng
trước tình thế này Trương Cổ không thể lạc quan, nó chẳng khá hơn ác
mộng là mấy. Thằng bé kia đã trở lại thị trấn Tuyệt Luân Đế này thật rồi!
Lòng anh càng nặng nề gấp bội.