Bốn bề yên tĩnh một cách không bình thường.
Trương Cổ nghe thấy những tiếng loạt soạt lẹt xẹt...
Anh từ từ, từ từ, rất chậm, kéo chăn xuống, mở mắt ra nhìn. Máy tính
của anh nó tự bật sáng!
Tiếp đó, anh nhìn thằng bé kia - nó đang từ từ, dần dần hiện rõ trên
màn hình máy tính, miệng nó lẩm bẩm như tụng kinh: “Cũng như mụ già
độc ác kia, ngươi đã vứt bỏ ta... Ngươi muốn phanh phui ta... Ngươi ép ta
đến chỗ phải tự thiêu...”
Trương Cổ lập tức nhào ra khỏi giường, hốt hoảng chạy ra cửa, lóng
ngóng mở then cửa, rồi chạy ra ngoài kêu to: “Bà con ơi... Cứu tôi với...”
Thằng bé con cũng chạy ra đuổi theo anh.
Trời tối đen như mực, không một bóng người. Con chó kỳ quái kia
cũng chạy đi đâu rồi không biết.
Trương Cổ nhanh chóng chạy vụt ra ngoài đường đang phủ tuyết,
không ngớt kêu to cầu cứu. Thằng bé con đi chân đất, vẻ mặt rất đanh, bám
sát phía sau anh. Hình như nó không hít thở, giữa trời băng tuyết lạnh giá
mà miệng nó không hề thấy phả ra hơi nước.
Thế rồi Trương Cổ cũng đã nhìn thấy mọi người, một người, hai
người, ba người, họ mặc áo bông dày sụ đứng ở bên đường, không nhìn rõ
khuôn mặt và thái độ của họ, họ bình thản nhìn cuộc rượt đuổi này, hết sức
lạnh lùng.
Họ làm sao thế? Họ đã biến thành tượng gỗ hay sao?
Chuyện này không liên quan gì đến họ, không liên quan đến bất cứ ai.
Thằng bé con không thèm bận tâm gì khác, nó chỉ truy đuổi một mình
Trương Cổ.
Rất nhanh, Trương Cổ đã chạy ra ngoại vi thị trấn. Không gian thoáng
rộng, không một bóng người.