Nhưng anh ngồi cho đến khi trời tối, cũng chưa nghĩ ra bất cứ cách gì
có tính khả thi.
Trở vào nhà, lòng anh trống trơn như không còn điểm tựa nào nữa.
Anh không dám mở máy tính.
Anh sợ lại gặp phải Đứa Bé Vĩnh Viễn.
Anh tưởng nó đã biến thành một cái xác đen thui thì tất cả sẽ đều bình
an vô sự cả rồi... Sai to, quá sai! Không đời nàoo nó tan biến, nó sẽ vĩnh
viễn không tan biến, vì nó là Đứa Bé Vĩnh Viễn!
Trương Cổ đã biết nó là kẻ lợi hại ra sao.
Trước đây nó uy hiếp mọi người trong thị trấn nhỏ này, Trương Cổ
cảm thấy mình chỉ là một người trong đám đông dân chúng, anh cũng chỉ là
một mục tiêu rất nhỏ. Nhưng ngày nay, thằng bé ấy không bận tâm đến bất
cứ ai nữa, nó chỉ muốn hại một mình anh.
Trương Cổ chợt cảm thấy mình rất cô độc.
Anh đứng lên, bước ra đóng chặt cửa sổ phía sau. Ngoài đó là bạt ngàn
tuyết trắng trải ra vô tận, là những bãi cao cao, cỏ khô đang chao đi chao lại
trong gió, rất hoang vu, trời tối, ngoài đó càng trở nên âm u ghê rợn. Cuối
cùng, anh cài then cửa lại.
Anh lên giường nằm, tắt đèn.
Bóng tối lập tức bao vây Trương Cổ. Lúc này không nhìn thấy gì hết,
cảm thấy sợ hãi cùng cực, anh lại bật đèn lên.
Ánh đèn quái ác xộc thẳng vào mặt. Bây giờ anh lại không nhìn thấy gì
nữa, càng khiếp sợ hơn, anh lại vội tắt đèn. Sau đó kéo chăn trùm kín đầu...
Bên ngoài nhà, con chó mọi hôm lại sủa ầm ĩ, hết sức cấp thiết, tiếng
tru tréo như xé họng, hình như nó nhìn thấy thứ gì đó mà loài người không
nhìn thấy. Chẳng rõ sau đó bao lâu, tiếng chó sủa mới thấp dần, nhỏ dần, rồi
ngừng hẳn.