Chương 22 - Lại một đứa nữa?
Trương Cổ vẫn là Trương Cổ, mũ lưỡi trai, kính râm, tẩu thuốc, cái
can của anh đều không phải là để trang trí!
Dù anh rất sợ, rất nản, nhưng anh vẫn không suy sụp, không bỏ cuộc.
Anh nát óc suy nghĩ, phân tích và phán đoán, anh vấn khao khát sẽ tháo gỡ
những điều nghi hoặc bí hiểm.
Anh đưa ra quyết định, bây giờ sẽ đi tìm thằng bé hát rong.
Anh quyết ý phải làm rõ cái đề bài toán ba trừ một bằng mấy. Nhìn từ
một góc độ nào đó, đây là một vấn đề sâu xa mà nhân loại sẽ mãi mãi
không giải đáp nổi.
Trương Cổ xin phép nghỉ phép, rồi đi sang thị trấn Thái Bình.
Trên xe, anh như một người câm, không nói một câu, ánh mắt quan
sát từng người xung quanh, rất cảnh giác. Ngồi cạnh Trương Cổ là một phụ
nữ bế đứa con, đứa con cứ khóc ngặt nghẽo.
Đến thị trấn Thái Bình, anh lại vào ở khách sạn quen thuộc lần trước.
Anh hỏi thăm ông chủ khách sạn về người hát rong có vết sẹo dao
chém trên mặt. Ông chủ nói: “Ông ta đã đi khỏi đây rồi.”
Trương Cổ: “Chưa quay lại à?”
Ông chủ: “Chưa.”
Trương Cổ ngớ ra. Cơ sự này thì ba trừ một bằng mấy sẽ mãi mãi
không có câu trả lời. Anh không thể chấp nhận. “Bác có biết tin tức gì về họ
không?”
Ông ta nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Có một người buôn gạo rất hay đi
khắp đó đây, người ấy từng nghỉ ở khách sạn này của tôi. Người ấy từng nói
là đã gặp một người có sẹo trên mặt ở một vùng rất xa, trông rất giống
người nghệ nhân này. Tuy nhiên, người kia lại chuyên bán thuốc chuột.
Người bán thuốc chuột ấy cũng đem theo một đứa trẻ con.”
Trương Cổ càng cảm thấy nghi hoặc, anh hỏi tiếp: “Bác cố nhớ lại
xem người buôn gạo đã gặp người kia ở vùng nào?”